Summer ends

67 8 1
                                    

Ngày có kết quả đại học cũng đã đến, cái ngày mà công sức sau 12 năm học được đền đáp

Đúng không hổ danh là những học sinh ưu tú, cả nhóm 8 người đều đỗ nguyện vọng 1 hết. Nhưng người bất ngờ nhất vẫn là chan, màn lội ngược dòng từ học sinh đứng đầu từ dưới lên trên mà giờ đã có thể bước chân vào một trong nhưng đại học top đầu cả nước

Ngoại trừ Jisung sẽ qua Đức du học thì bảy người còn lại đều vào Yeonseon. Hôm nay cũng là ngày cả lũ tiễn Jisung qua Đức để du học

Bình thường trông Jisung lầm lì, bướng bỉnh vậy thôi mà nay lại thành con sóc mít ướt lúc nào không hay. Nghĩ đến cái cảnh xa gia đình, bạn bè và đặc biệt là người yêu Jisung lại càng khóc to hơn

Người yêu khóc thì đương nhiên người sót là minho rồi, ra đến sân bay rồi mà vẫn bám Minho như thể muốn lôi bạn qua Đức cùng luôn ý

" Thôi nào, sóc con nín khóc đi. Có thời gian rảnh anh sẽ qua đấy thăm em mà" - Minho an ủi người đang khóc trong lòng

" Đúng đó, chuyến bay cũng sắp khởi hành rồi" - seungmin cũng nói đỡ để jisung bớt tủi thân

" Ùi giời, bình thường có thấy tình cảm sướt mướt lắm đâu mà sao này em trai tôi khóc nguyên dòng sông thế này" - changbin sau câu nói khịa jisung thì được jeongin bên cạnh thúc cho một cái đau điếng vô bụng thế là bật mood im re

" Anh có phải đi xa đâu mà biết" - Jisung ló đầu ra khỏi vòng tay minho nói bật lại ông anh họ, nhưng vẫn thút thít

" Rồi rồi, em nít đi, khóc nhiều sưng mắt đấy" - minho ân cần xoa xoa mí mắt jisung

" Đúng là chỉ có han jisung và loài mèo là mới nhận được đãi ngộ đối xử này của minho " - chan giật giật lông mày khi phải chứng kiến cảnh tình tứ của cặp đôi mèo sóc

" Còn anh láng pháng là em cho anh vào nồi chiên không dầu đấy " - minho bật lại

Sau một hồi dỗ dành cộng màn tạm biệt đẫm nước mắt thì jisung cũng đã lên được máy bay






















" Bạn đang suy nghĩ gì vậy?" - chan hỏi khi thấy em người yêu có chút lơ đếch đi đâu khi cả hai đang đi dạo quanh sông hàn

" Chỉ là em thấy thời gian trôi nhanh thật, ngày nào vẫn còn ở cấp ba mà giờ đã lên đại học rồi" - seungmin vô thức siết chặt lấy đôi tay của anh

" Ừ đúng là mọi thứ trôi qua nhanh thật, mà đúng là thời gian trôi qua thì chuyện gì cũng sảy ra được " - chan nói

" Ý bạn là gì?" - seungmin thắc mắc

" Thì là nhóc con ngày nào cũng nói anh ngốc giờ đã thành người anh yêu rồi này " - chan dơ bàn tay mình và tay em đang đan vào nhau lên

" Bạn nói kháy em đấy à?"

" Bạn nhột sao?" - chan lại nổi hứng trêu seungmin rồi

Kết cục là bị véo một cái véo vô bắp tay rõ đau

" Mà cảm ơn bạn nhiều lắm " - chan dừng lại đan tay mình vào tay em

" Hử?" - seungmin lại thắc mắc về câu nói của chan

" Không có gì chỉ là anh muốn cảm ơn bạn thật nhiều thôi "

" Nhưng vì chuyện gì cơ chứ? Em có làm gì đâu?"

" Ai bảo không làm gì, bạn làm nhiều thứ vô cùng luôn ý "

" Em làm gì cơ?"

" Cảm ơn vì đã giúp anh trong học tập, cảm ơn vì đã ở bên anh nhưng lúc anh tuyệt vọng hay hạnh phúc, cảm ơn vì đã giúp anh hàn gắp với gia đình và đặc biệt là..."

" Cảm ơn bạn vì đã yêu anh " - chan nói tiếp

Seungmin nghe anh nói không sót một từ nào, đột nhiên em cảm thấy vui và cũng xúc động vô cùng. Thì ra chan trân trọng em nhiều đến như vậy

" ...sao đột nhiên lại sến sẩm như vậy, làm người ta muốn khóc đây này" - seungmin nói giọng có chút nghẹn

" Không được khóc nha, khóc anh sót" - chan ôm em vào lòng mình

" Sến sẩm" - seungmin cảm thán

" Thời gian chúng ta ở bên nhau một thời gian dù không dài nhưng cũng không ngắn, sắp tới cùng bước qua một giai đoạn khác sẽ có khó khăn và cả thuận lợi. Nhưng anh mong dù thế nào bạn vẫn sẽ nắm lấy tay anh chứ? "

" Sến sẩm thật đấy, nhưng bạn không cần hỏi em vẫn sẽ chủ động nắm lấy tay bạn " - em nhìn gương mặt của người đang ôm mình

" Cảm ơn bạn nhiều lắm"

" Em cũng cảm ơn bạn vì đã ở đây và bên em "

Chan nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn, em cũng theo mà vòng tay qua cổ anh rồi đáp lại. Dù chỉ là nụ hôn nhẹ nhàng nhưng nó lại chan tất cả nhưng tình ý mà cả hai mang lại cho nhau, nhẹ nhàng và thuần khiết

Kết thúc nụ hôn chan tựa trán cả hai vào nhau, tất cả sự ôn nhu, dịu dàng trong ánh mắt anh dường như chỉ dành riêng cho Seungmin và em cũng vậy

" Buổi tối dễ lạnh, mình đi về nhé"

" Ừm về thôi" - seungmin gật đầu, đan chặt hai bàn tay vào nhau























Love Actually [Chanseung]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ