AI MÀ ĐOÁN TRÚNG TÊN CỦA TÔI TÔI SẼ.... RA BÃO CHAP:3.
Prototype(1006) nhìn người chơi đang đau điếng ôm cái đùi thân yêu của mình gã ta phì cười đúng thật là dễ thương mà...
Player: ta còn chưa làm gì ngươi nữa!!
người chơi mếu máo y dứt tóc của gã ta một phát đau điếng...
Prototype(1006) ngứa cả người ra lắm tóc cũng đau phết đấy chứ:)
poppy: cơm chó đủ chưa??
Nàng nói với chất giọng trêu chọc.... họ đâu yêu nhau đâu sao nàng lại nói thế...(tôi không biết nha tôi có cho một không 06 yêu người chơi hay không thì không biết)
Miss delight : thế là hai người yêu nhau hả??
cô nói với chất giọng khá là bất ngờ kèm một chút dính líu ngây Thơ... nhưng mà vì cái câu nói này của cô mà khiến cho cả y và gã đều đỏ mặt.
"sao ngươi lại nói thế ngại chết ta rồi"
gã ta nghĩ trong phân tâm của mình... cái cô giáo này lại đi phá hỏng chuyện riêng tư của gã là sao vậy??
Player thì đỏ tái mét nói chung là như trái cà chua luôn cái quái gì vậy trời sao cô có thể nói cái câu này trước mặt gã và y được chứ trong khi hai người đều không ưa nhau...
đúng thật là ăn không ngồi rồi ăn rồi báo hết với nhau mà....poppy thì phì cả cười ra...
Miss delight ơi là Miss delight... có phải là cô ngây thơ quá rồi không... cô đã từng yêu mà... cái giọng châm chọc đó của nàng rõ ràng dằn mặt như thế nhưng mà cô lại còn tưởng thật...
chat là chỉ có hai chữ là lại ngây thơ như trước rồi lại giả lai rồi đây.
Catnap cũng hiểu được từ mà họ đang nói... chỉ biết rằng anh không dám mở miệng vì anh sợ dọa sợ nhiều người...
khó lắm đó chứ... không phải là vì gì cả vì... có vẻ như là có một nhân viên kể cho anh là do anh đã lỡ va đập nhầm vào trong trích đinh nhọn thành ra họ đã giúp anh chữa trị.
nhưng mà vì do nó đâm tới tận bóng quang của cổ họng thành ra là không thể cứu vãn được giọng nói này...
anh đã từng là một người ngân nga với giọng hát tuyệt Mỹ... nhưng giờ thì không!!!
Catnap cũng là một người đam mê ca nhạc nhưng từ khi mà giọng hát của anh không còn thì coi như cái ước mơ đấy cũng mất...
mất hoài mất mãi vậy thôi... chẳng có thứ nào có thể tồn tại được trên đời ngoài cái danh dự của người đấy cả...
nhưng mà.... anh vẫn muốn ngân nga một khúc nhạc nào đó... nhưng mà chị biết khác thầm vì nếu như anh mà hát lại còn kèm thêm một chút âm vang của cái căn nhà này...
thì thôi chắc là người đời sợ chết khiếp... thành ra... anh đã từ bỏ cái ý định không hoàn thành ước mơ được hát của mình nữa rồi....
chú mèo đáng thương....
Dogday cậu cũng chẳng khác gì anh là mấy... cậu cũng có ước mơ của chính mình...
BẠN ĐANG ĐỌC
Quan Hệ Xáo Trộn (Catnapxdogday)<Napxday>//Poppy Playtime//
FanficChỉ có trên magatoon và Wattpad. Viết xàm lắm Năm đó: Dogday: chúng ta sẽ mãi mãi là bạn! Catnap: đc nếu bạn muốn:3 Năm sau: Dogday:.... Catnap: chúng ta là kẻ thù. Năm sau nữa:??? Ngu văn đừng hỏi...cấm đục thuyền.