truyện ngoại

162 17 8
                                    

Mọi người rep bình luận của nhau mà làm tui loạn theo... kiểu 2 người rep bình luận thôi ai ngờ đâu tận 3 4 người rep chung một cái bình luận... thành ra đôi khi tôi trả lời sẽ hơi bị lỗi thời tí...

Miss delight : cậu đến để làm gì?? thôi vào trong đây ngồi uống nước hãn...

cô né đường để cho cậu vào trong... ngôi trường cũ kỹ đến lạ kỳ nhưng bên trong vẫn có một số quái vật đang ngồi trong chép bài trên bảng...

điều đáng sợ hơn là chúng đang dốc lên những cái xác đau thương xấu số. đó là những hội chị em của Miss delight . nói chung nhìn lại vẫn có một chút nhẫn tâm ở đây.

Dogday : ừm... lũ trẻ sống tốt chứ??

Miss delight : tốt lắm... chị tiếc rằng học lực của chúng hơi yếu kém nhưng mà lại rất ngoan ngoãn...

cô cười nhẹ một nụ cười đáng sợ...

nói chung rằng không phải là lũ chúng nó ngoan mà là chúng sợ cô... với cái sự tàn nhẫn đấy thì không ai là không sợ cả.

thế mà... may mắn sao cô lại không giết chết những đứa trẻ đó.

vì cô có một cái vũ khí tên là past.past là một vũ khí mà cô đã tạo ra bằng những đồ dùng học tập. sau này... cô bị mất đi ý thức... tưởng chừng như món vũ khí đây đang nói chuyện với cô.. và rồi điên dại giết chết tất cả..

hên cho lũ trẻ rằng... lúc cô định giết chúng... thì do cái bản tính yêu thương trẻ con của cô ngày một phát và cô trở lại bình thường.

đó có phải là một sự may mắn không nhỉ??

chỉ cần có tình người cái ác cũng chẳng bao giờ có thể giết được bạn.

nói chung là điều đấy cũng là một sự may mắn... cậu đảo mắt nhìn về phía đám học sinh đáng thương... Cầu mong cho chúng bình an và mong cho chứng bệnh điên dại của cô không bị tái phát..

Dogday : này chẳng lẽ cô không nhận học sinh nữa hả??

Miss delight : đâu tôi vẫn nhận học sinh bình thường đó thi..chúng cần một ngôi trường để học.. bất kỳ ai cũng có thể vào môi trường này mà.

cô nói xong tôi về không biết gì nhưng mà đúng thật cô cũng chẳng biết gì cả...

Dogday rơi vào trầm tư vậy thì có nghĩa là cô không phải là không muốn cho anh vào trong môi trường này... mà là một là anh không muốn học...
Hai là chẳng ai muốn cho cậu học... chỉ vì sợ anh sẽ giết  tất cả bọn họ.

nhưng chủ yếu chỉ về ngoại hình của cậu... không phải là vì điều gì khác đâu...

gương mặt của anh vốn quỷ dị  khiến cho ai cũng sợ giọng nói cũng y chang..

nhưng mà nhan sắc đánh giá được Tâm hồn sao??? giọng nói cũng có thể đánh giá được tính cách à...

chủ yếu là anh xấu cậu vẫn cô đáng sợ nhưng mà rõ ràng là một cậu bé dễ thương mà...

nói chung rằng người đời đều nói nhan sắc không quan trọng... nhìn người có nhan sắc thì luôn luôn thắng...

đó là một sự nói dối làm lười biếng minh để che đi tội ác tày trời mà chính họ đã tự tạo ra để áp lực lên một người xấu xí.

Quan Hệ Xáo Trộn (Catnapxdogday)<Napxday>//Poppy Playtime//Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ