ngoại truyện...

218 21 10
                                        

mai là đi học rồi thành ra là tôi sẽ ít khi làm chuyện á... vậy lên là sẽ hơi lâu á...

ánh mắt anh mơ hồ nhìn cậu vẽ khát khao được ra ngoài của anh cũng là điều mà anh mong muốn nhất... nhưng mà lỡ như ra ngoài ăn càng bị ghét hơn thì sao??

chẳng lẽ anh cũng không muốn ở đây mãi mãi đâu... ở đây giống như một căn hầm tối nhốt đi tia hi vọng lớn nhất của anh vậy đó...

cậu cũng hiểu được phần nào cho Anh rồi... vì nếu như là cậu cậu cũng rất muốn ra ngoài... ai mà lại làm thế với cậu ấy chứ nhỉ??

cậu tự an ủi trong thân mình rằng... cậu sẽ cố gắng để cứu ăn ra tìm hết tất cả mọi cách...

chỉ mong rằng anh đừng hại người. cũng mong manh dần làm quen với mọi thứ nhưng mà bây giờ anh vẫn thế im lặng không trả lời mình cũng muốn ra ngoài hay không điều này khiến cậu càng lo lắng hơn...

dogday : nếu cậu không muốn ra tôi cũng không ép nhưng mà cậu đừng lo tớ sẽ luôn đến đây thăm cậu mỗi ngày...//xoa nhẹ nhàng vào chất đầu của anh//

khi nghe được từ đấy hi vọng của Anh cũng dần dần lộ ra... đế đáp trả lại cậu ăn cười ra một nụ cười tươi...

nhưng mà nụ cười đấy hơi méo mó không giống là cười thật lắm... vì anh chưa bao giờ biết cười... có lẽ là từ lúc sinh ra tới giờ chất đây là lần đầu tiên anh cười đẹp như vậy..

và tất nhiên là sau nụ cười đấy anh đã làm rung động trái tim của cậu mất rồi...

Dogday : trời ơi con nhà ai mà dễ thương thế này!!//véo má cậu//

Catnap :...//để im cho cậu véo má mình//

"thật sự là cậu ấy không muốn nói chuyện sao"

dogday nghĩ trong lòng chỉ mong rằng mình có thể kiếm cách nào đó cho anh về hướng ngoại một chút... vì cứ để cho anh im lặng như này chắc chắn sẽ rơi vào một tình thế trầm cảm của anh mất...

không biết dàn cậu có thể sử dụng thân thể này để bắt chuyện với anh không nhỉ hay là cậu thử nói dối thử xem...

Dogday : tớ không phải là một nhân viên tớ là một đứa trẻ cũng bị phẫu thuật...//cười//

thì như chúng mình đã biết dogday bị phẫu thuật nhưng vẫn bị bắt làm nhân viên để canh anh...

nhưng mà vì giọng nói của cậu đã khiến cho an tưởng như cậu là một người lớn mà đúng rồi cậu chính là một người lớn...

catnap cũng không tin rằng vào trong mắt mình rằng rõ ràng cậu cư xử rất giống người lớn nhưng mồm thì lại nói mình là trẻ con...

*nhưng mà những đứa trẻ bị phẫu thuật đều bị nhốt vào trong phòng giam vậy tại sao cậu ta vẫn được đi xung quanh ở đây chứ??*

anh ngẫm nghĩ hồi lâu chắc chắn phải có cái luật lệ gì đó Ở đây... hoạt chắc chắn rằng cậu ấy đã nói dối...

Catnap : vậy... tại sao cậu lại được ra ngoài...//nói khó khăn nhỏ nhẹ và rất khó nghe//

Dogday : trời ơi cậu biết đến mommy long legs và Miss delight mà đúng chứ...

đúng rồi hai người mà cậu đã nhắc đến có quyền được đi ra ngoài vì một người là để chăm sóc khách quái vật của một người thì là cô giáo...

Quan Hệ Xáo Trộn (Catnapxdogday)<Napxday>//Poppy Playtime//Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ