trời ơi có ngoại truyện mà... còn chuyện chính là end rồi à nha...
không có liên quan tới chuyện 9 nha chuyện này là như kiểu truyện mới á... VỚI LẠI TÔI VỪA MỚI HỌC THÊM VĂN VỞ Ở CHỖ CON BẠN TÔI... THÀNH RA TRONG NÀY SẼ HƠI VĂN VỞ NHIỀU.
"này này...tôi.. tôi thật sự không muốn như vậy"
"sự thật sự sờ cậu thật sự không thoát được hắn ta"
dogday... cậu mới đầu chỉ là một nhân viên... nhưng về sau lại bị phẫu thuật thành những món đồ chơi đó... ôi chô chao... trông thật xui xẻo làm sao...
thậm chí họ còn bắt cậu phải ở bên catnap ... một con quái vật nguy hiểm với phiên bản lỗi thời... chỉ cần anh ta phun ra khói đỏ có thể giết chết cậu ngay lập tức Hòa thậm chí chìm cậu vào trong ác mộng không thể nào mà tỉnh dậy được...
nhưng nghe nói rằng nếu như hít phải một khí thì chỉ bị ngủ thôi... nhiên liệu làm sao mà cậu tin được trong khi con quái vật đấy bị nhốt hẳn vào trong nhà kho chứ??
vậy tại sao cậu lại bị biến thành đồ chơi... thì thật ra rằng cậu vô ý làm vỡ cái lồng khí Đỏ... và rồi các cậu trả giá đó chính là bị họ cắm đầu vào trong phòng phẫu thuật rồi biến cậu Thành bộ dạng người không ra người động vật không ra động vật sao...
"đã lẽ ra tôi không nên vào đây"
nhiên liệu câu nói này có phải nói quá muộn không??dogday ??? cậu phải làm thế nào để chăm sóc một chú mèo bị điên này chứ...
vừa phức tạp... vừa nguy hiểm điều này cậu cũng không muốn chút nào cậu muốn giữ cho thân thể mình được nguyên đàn không muốn bị mất đi một bộ phận nào đâu...
nhưng nói chung khi cậu nhìn lại thì thân thể này cũng dễ thương đó chứ... nhưng mà đó là người ta chứ còn cậu cậu có cảm giác như mình không còn là mình nữa cậu cảm giác ghét đi bản thân mình lúc này...
và hiện tại cậu đang đi đến phòng giam để mang một chút đồ ăn cho catnap ... với nguyện vọng mong rằng ăn mèo đấy sẽ không cắn chết cậu hoặc là xì một tí khói đỏ nào ra ngoài...
nhưng mà vốn dĩ cậu cũng chẳng biết rằng anh bạn nó chỉ là một đứa trẻ... mặc dù đã trải qua mấy năm nay rồi catnap chả lẽ anh phải trên hai mấy tuổi rồi đó nhưng mà tâm hồn anh thì vẫn mãi là một đứa trẻ...
cần sự yêu thương cần sự giúp đỡ cần sự quan tâm mỗi ngày... cần sự an ủi cần một người bạn vì anh đáng sợ đến nỗi chẳng ai muốn bắt chuyện với anh...
Dogday : này!! cậu bạn cậu đói chưa??//dò hỏi//
Catnap :...
hiện tại thì hai người đang bị cắt nhau vì chiếc lồng sắt... lúc catnap mở mắt thì cậu thấy anh cũng không phải là loại người đáng sợ lắm nhưng có vẻ như là anh không nói chuyện được..
vì thực sự ra giọng nói của catnap có chút vấn đề giống như bị hỏng vậy á giọng anh trầm ngâm đáng sợ đến lạ thường đó là lý do tại sao anh ít nói...
Dogday : nếu cậu đói thì nhớ ăn nhé...//nhẹ nhàng//
cậu Đạt thức ăn của anh ở sau cái cánh cửa ngục đó cậu cũng chẳng dám thò tay vào đâu vì lỡ như thò tay vào lại mất luôn cánh tay thì sao nhưng mà cậu chỉ giám đẩy nhẹ vào mà thôi...

BẠN ĐANG ĐỌC
Quan Hệ Xáo Trộn (Catnapxdogday)<Napxday>//Poppy Playtime//
FanficChỉ có trên magatoon và Wattpad. Viết xàm lắm Năm đó: Dogday: chúng ta sẽ mãi mãi là bạn! Catnap: đc nếu bạn muốn:3 Năm sau: Dogday:.... Catnap: chúng ta là kẻ thù. Năm sau nữa:??? Ngu văn đừng hỏi...cấm đục thuyền.