Story 1: Kì nghỉ đặc biệt - Chap 5

89 13 0
                                    

Cuộc chiến thực sự

Hôm sau là một ngày nắng đẹp, trong công viên trung tâm, rất nhiều người tốp năm tốp ba tản bộ, dã ngoại, trong số đó không ít các bạn nhỏ trạc tuổi Giang Sướng đang chạy nhảy khắp nơi trên bãi cỏ hoặc đang ồn ào đùa nghịch trên các máy trò chơi.

Thẩm Tinh Hồi thả ba lô xuống bãi cỏ, ngồi xuống, rồi lấy từng thứ một ra.

"Chọn một cái?"

Nhìn thấy các loại "vũ khí" đủ hình đủ dạng bày trên đất, Giang Sướng vui vẻ "woa" thật to, gần như không chút do dự cầm một thanh kiếm gỗ lên: "Em thích cái này!"

Nó khua tay múa chân thật là ngầu, sau đó thấy Thẩm Tinh Hồi tiện tay nhặt lên một cành cây: "Đấu không?"

"...Anh Thẩm, có phải anh đang coi thường em không?"

Thẩm Tinh Hồi ung dung: "Nếu em có thể đánh bay cành cây của anh, anh sẽ đổi sang vũ khí mạnh hơn."

10 phút sau.

Giang Sướng thở không ra hơi, Thẩm Tinh Hồi thì vẫn nắm cành cây trong tay, ngồi bất động như núi.

"Kiếm không hợp với em!" Giang Sướng vứt kiếm gỗ sang một bên, đổi một cái súng nước, chạy đến bên đài phun nước "nạp đạn" rồi chạy về, khí thế hừng hực.

Thẩm Tinh Hồi bình tĩnh đổi cành cây thành cốc giấy.

Lại 10 phút sau.

Giang Sướng không cẩn thận tự xịt nước ướt hết mặt mình, còn phần Thẩm Tinh Hồi, anh đổ hết nước trong cốc giấy đi, cả người từ trên xuống dưới chẳng hề hấn gì.

"Súng cũng không hợp với em!" Giang Sướng vứt súng nước qua một bên, đổi một đôi maracas*.

*maracas nè

Thẩm Tinh Hồi lại nhặt cành cây lên, bẻ làm đôi, mỗi tay cầm một nửa

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Thẩm Tinh Hồi lại nhặt cành cây lên, bẻ làm đôi, mỗi tay cầm một nửa.

Lại 10 phút sau.

Giang Sướng mồ hôi đầm đìa, bị nắng rọi cho hoa mắt, lòng bàn tay cũng đỏ cả lên. Tuy là đến cái lai áo của Thẩm Tinh Hồi cũng chưa chạm đến được, nhưng nó lại rất là vui.

Dường như đây là lần đầu tiên nó trông thấy bóng dáng của thợ săn không gian trên người Thẩm Tinh Hồi!

"Anh Thẩm, trước đây anh cũng học thế này để làm thợ săn sao?"

Không ngờ Thẩm Tinh Hồi lắc đầu: "Không phải."

"Nhưng...không phải anh sẽ dạy em làm thợ săn để đi đánh kẻ lang thang hay sao?"

Thẩm Tinh Hồi làm như không nghe thấy, đứng lên, quét mắt nhìn xung quanh. Giang Sướng gấp gáp hỏi lại một lần nữa mới nghe thấy Thẩm Tinh Hồi đáp lời: "Mấy cái vừa rồi còn đánh chưa xong."

Một cú trời giáng!

Giang Sướng chết lặng, tất cả nghi vấn trong lòng ồ ạt nhảy ra.

Rõ ràng nói là thợ săn cực kỳ cực kỳ lợi hại, kết quả là trong nhà chẳng có gì lợi hại cả, vũ khí cũng không có, còn chẳng thấy nghiêm túc đánh kẻ lang thang bao giờ, lại còn hay làm mấy chuyện kỳ lạ.

Ngay cả "huấn luyện thợ săn" đã hứa cũng là nói dối! Cái anh Thẩm này, chẳng có lẽ là tên lừa đảo?!

"Sướng Sướng, em ở đây đợi anh, anh qua bên này ––" Trông thấy biểu cảm của Giang Sướng, Thẩm Tinh Hồi chợt khựng lại, "Em sao thế?"

Giang Sướng vừa tủi thân lại vừa tức giận, thở phì phì định hét lên thì đột nhiên một tiếng "bùm" lớn vang lên bên tai.

Chưa đầy một giây, nó đã cảm thấy mình được ôm bảo vệ trong lòng.

Mở mắt ra, Giang Sướng sửng sốt, ngây ngốc nhìn theo hướng phát ra âm thanh khủng bố kia.

Thẩm Tinh Hồi lại đưa tay lên che mắt nó: "Đừng nhìn."

Kẻ lang thang tới rồi.

Bầu trời vừa mới còn nắng ráo tươi đẹp trở nên u ám trong nháy mắt, tiếng chuông báo động chói tay doạ Giang Sướng sực tỉnh.

"Ở đây đợi anh, không đợi chạy ra khỏi chỗ được chiếu sáng này." Thẩm Tinh Hồi vừa giơ tay, một chiếc lồng ánh sáng trong suốt màu vàng kim ấm áp xuất hiện trên đỉnh đầu của Giang Sướng. Anh chỉ để lại một câu như thế rồi quay người lao đi như một cơn gió.

Giang Sướng trông thấy tay phải của anh đột nhiên biến ra một thanh trường kiếm, hào quang lấp lánh, ngầu hơn tất cả những vũ khí mà nó từng thấy trên tivi.

Trong đoàn người hỗn loạn vì chạy trốn, nó lại thấy bóng dáng Thẩm Tinh Hồi ngược dòng người bay lên.

Từ trong bóng cây đen kịt xông ra mấy kẻ lang thang hung ác với vẻ ngoài dữ tợn. Thẩm Tinh Hồi vung kiếm đánh ra vô số thanh kiếm ánh sáng. Trong phút chốc, kẻ lang thang tan biến trong ánh sáng rực rỡ chói mắt. Anh lại quay người, bàn chân phát lực, cấp tốc lướt đến nhà hơi ở bên cạnh như một tia chớp, bổ thẳng tới 2 kẻ lang thang khác. Sau một tiếng nổ vang, kẻ lang thang tan thành tro bụi. Người lớn và trẻ con chưa kịp chạy choáng váng tại chỗ.

"Mau rời khỏi đây."

Giữa khói bụi mịt mù, Thầm Tinh Hồi quay lưng lại, nhảy lên một lần nữa, trường kiếm trong tay chuyển động, phóng tới một kẻ lang thang đang xông về phía mọi người. Giang Sướng mắt trừng lớn, Thẩm Tinh Hồi trong mắt nó cứ như một tia sáng, thế như chẻ tre, đi đến đâu cũng mang hào quang muôn trượng, những kẻ lang thang cứ liên tiếp tan biến vào hư vô dưới kiếm của anh. Những đốm sáng tung bay tựa như vô số sao băng rực rỡ.

Kẻ lang thang cuối cùng được xử lí gọn gàng, Thẩm Tinh Hồi trở về dưới mặt đất, xoay cổ tay một cái, thanh trường kiếm liền biến mất, chỉ còn lại vài đốm sáng quanh quẩn quanh người anh. Dưới mây đen còn chưa tản đi, anh như thể đang đứng giữa bầu trời đầy sao.

Giang Sướng––

Bị sốc 100%!

Thẩm Tinh Hồi (Xavier) - Chuyện chưa kể (Anecdote)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ