Story 1: Kì nghỉ đặc biệt - Chap 3

121 13 0
                                    

Thời gian nghỉ ngơi của thợ săn

Cũng phải, thợ săn trong "Huy động thợ săn" đều rất giỏi, luôn đứng đầu trong "top 10 bảng xếp hạng thợ săn". Cũng có thể là anh Thẩm không được chọn để vào căn cứ đó.

Nhưng mà, cho dù là thợ săn thế nào thì chắc là mỗi ngày đều sẽ đi đánh kẻ lang thang giải cứu thế giới chứ? Giang Sướng lại vui trở lại, sẵn sàng để ngày mai được Thẩm Tinh Hồi dẫn ra ngoài tham gia đại chiến.

Nhưng hôm sau, khi mà Giang Sướng dậy thật là sớm rồi sang tìm Thẩm Tinh Hồi, tất cả những gì nó trông thấy là một người đang nằm trên sofa ngủ say như chết. Thẩm Tinh Hồi mặc một cái áo khoác bình thường, một cánh tay buông thõng xuống đất, hơi cau mày, có vẻ ngủ không ngon giấc lắm. Trong ánh ban mai lờ mờ, trên vai anh loé lên tia sáng yếu ớt, giống như nhuộm lên một lớp bụi óng ánh, lại như là mảnh vỡ thủy tinh.

Tối qua anh Thẩm đi đâu và làm gì vậy nhỉ?

Giang Sướng quyết định đợi Thẩm Tinh Hồi ngủ dậy rồi hỏi anh.

Nhưng mãi lâu sau, Thẩm Tinh Hồi vậy mà chẳng động đậy gì, ngay cả tư thế ngủ cũng không thay đổi chút nào, thậm chí còn lây cả cơn buồn ngủ cho Giang Sướng. Nó cứ đợi rồi lại đợi, mí mắt cũng bắt đầu đánh nhau.

Tới lúc mở mắt ra lần nữa, Giang Sướng vừa khéo trông thấy Thẩm Tinh Hồi đứng ở lối vào, xoay tay nắm cửa chuẩn bị ra ngoài. Nó cấp tốc hoàn hồn, ý thức được rằng thời khắc mình mong chờ bấy lâu cuối cùng cũng tới, vùng mình chạy tới ––

"Anh Thẩm anh đi đâu vậy? Em cũng muốn đi!"

Không cho Thẩm Tinh Hồi cơ hội để từ chối, nó bám chặt lấy tay anh.

Cứ thế, Giang Sướng lần đầu tiên ra đường với Thẩm Tinh Hồi.

Thầy giáo luôn nói rằng, chỉ có chú chim dậy sớm mới bắt được sâu, mà anh Thẩm này ngủ nướng còn ghê hơn mình, giờ cũng đã giữa trưa rồi, thế này thực sự có thể tìm thấy kẻ lang thang sao? Nhưng Thẩm Tinh Hồi vẫn cứ thong thả ung dung, trông mặt vô cùng là bình yên thư thái, Giang Sướng lại đoán, có phải anh Thẩm biết thừa kẻ lang thang trốn ở đâu, cho nên mới chẳng lo lắng chút nào hay không?

Có thể, 2 người sắp đi tới một hang động vừa tối tăm vừa u ám, hoặc là một toà nhà bỏ hoang phát ra những âm thanh kì lạ!

10 phút sau, Thẩm Tinh Hồi dừng bước. Nơi xuất hiện trước mặt họ, là một quán lẩu.

Đang giờ ăn trưa, trong quán rất đông người. Thẩm Tinh Hồi ngồi ở một góc bên cửa sổ, tùy ý liếc nhìn thực đơn rồi bắt đầu thuần thục gọi món ––

"Ba chỉ bò công thức bí mật của Bunnie (tên quán), thịt cừu cuộn Bunnie, thăn cổ bò, thăn nội bò, lưỡi, dạ dày, sườn non bò, gà ác cuộn cao cấp, chả cá tuyết Tứ Bảo..."

Giang Sướng nghe mà nghẹn họng, tận đến khi người anh họ Thẩm kia đặt menu xuống gọi ra nốt "một nồi lẩu ớt đỏ, thêm tê thêm cay" thì nó không thể ngồi yên được nữa.

"Anh Thẩm, ba không cho em ăn cay vậy đâu!"

Tầm nhìn của Thẩm Tinh Hồi rơi trên mặt Giang Sướng, ánh mắt ấy cho biết anh hoàn toàn quên mất còn có một cái đuôi nhỏ theo bên mình.

Chỉ thấy anh sờ cổ, nhìn nhân viên phục vụ: "Lấy thêm một bát mì Bunnie sợi nhỏ nữa."

Sau khi mì sợi nhỏ được đưa lên, Giang Sướng ôm bát hình con thỏ, nhìn chằm chằm Thẩm Tinh Hồi đang thong thả nhúng thịt vào nồi lẩu ở phía đối diện mà lâm vào mờ mịt.

Nhưng bối rối không lâu, nó nhanh chóng vỡ lẽ –– sắp chiến đấu với kẻ lang thang hung ác thì đương nhiên phải ăn cho no, lấp đầy cái bụng trước thì mới có sức mà đánh nhau chứ!

Quả nhiên là anh Thẩm làm gì cũng có lí cả!

Thế là nó vui vẻ ăn cho xong bát mì, đặt bát xuống, rồi tiếp tục tha thiết mong chờ nhìn Thẩm Tinh Hồi.

Sắp được đi đánh kẻ lang thang rồi ha?

Thế nhưng, nó lại sai rồi. Nửa tiếng sau, bọn họ tới một siêu thị.

Thẩm Tinh Hồi đẩy xe đẩy hàng, lượn qua đủ kệ hàng trong siêu thị, ung dung chọn đồ, thi thoảng còn trưng cầu ý kiến của Giang Sướng: "Em thử đoán xem trong 2 đĩa nhạc này, cái nào hay hơn?"

Lại nửa tiếng sau, 2 người lại tới một hiệu sách, có một ông chú râu ria dữ tợn đứng ở quầy thu ngân, trông thấy họ thì nở nụ cười. Giang Sướng nghe thấy chú râu ria kia cũng gọi Thẩm Tinh Hồi là "anh Thẩm" giống mình, sau đó còn nói một tràng cái gì đó mà nó nghe không hiểu. "Backtrack" là cái gì? "Tham số" là cái gì nữa?

Cuối cùng, Thẩm Tinh Hồi rời khỏi hiệu sách, dẫn Giang Sướng...về nhà.

Giang Sướng hoang mang: Kẻ lang thang đâu?

Cái tên thợ săn họ Thẩm này, sao lại không đi đánh kẻ lang thang vậy hả!

Giang Sướng suy nghĩ, sau đó như được giác ngộ –– giống như là học sinh đi học 5 ngày, được nghỉ 2 ngày vậy, không phải ngày nào anh Thẩm cũng đi đánh kẻ lang thang, cũng phải có thời gian nghỉ ngơi chứ.

Cho nên, đợi anh Thẩm nghỉ ngơi xong sẽ đi đánh kẻ lang thang ha?

Thẩm Tinh Hồi (Xavier) - Chuyện chưa kể (Anecdote)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ