Story 2: Ngang qua nhân gian - Chap 5

16 4 0
                                    

Nơi cuối con đường

Ở một nơi quá lâu, sẽ để lại dấu vết khiến người ta chú ý. Thẩm Tinh Hồi không phải là chưa từng nghĩ tới vấn đề này.

Mấy năm nay, anh đã đi qua rất nhiều con đường, sau này, anh nhận ra những con đường không thực sự có gì khác biệt. Những con đường này vẫn đáng để đi, dù rằng chúng luôn có điểm cuối.

Lửa cháy đủ lớn, đủ để khiến người ta chết không toàn thây, không để lại bất cứ dấu vết gì, cũng không làm dấy lên nghi ngờ.

Lần này, anh quyết định "chết" trong đám lửa. 

Thẩm Tinh Hồi quay đầu nhìn nhà xưởng bỏ hoang được bày trí như căn cứ quân sự, nghĩ bụng, tên tội phạm cấp S của hệ thống Sở đặc nhiệm này, thế mà chọn được chỗ ẩn náu cũng được phết.

Anh kéo người đàn ông đang bất tỉnh tới nền tuyết, rồi quay trở lại, ném giấy tờ tùy thân, dùi cui của mình vào trong góc nhà xưởng, cố tình tạo ra vết tích ẩu đả.

Lửa lớn bốc lên, thắp sáng cả bầu trời.

Vài toà chung cư thưa thớt bắt đầu sáng đèn, ít lâu sau, tiếng còi báo động gấp gáp từ xa vọng tới.

Trạm xe buýt, Thẩm Tinh Hồi nhìn theo xe cảnh sát lao nhanh như tên bắn, đang chuẩn bị lên xe buýt đêm để rời đi, thì bỗng nhiên sau lưng anh vang lên tiếng khóc.

Anh quay đầu, thấy một bé gái ngồi co ro dưới ánh đèn đường trong góc phố.

Cô bé hãy còn nhỏ, bên chân là một con thỏ bông bẩn thỉu, thấy có người tới gần, cô bé càng khóc dữ hơn.

Thẩm Tinh Hồi: "......"

"Lạc đường à? Hay bỏ nhà ra đi? Thôi vậy...lát nữa anh đi rồi, em khóc to nữa lên, để bọn họ tìm thấy em."

"Anh ơi, sao anh chẳng tốt bụng tẹo nào thế?"

"Kẹo ngậm trong miệng vẫn chưa tan hết, em mới rời nhà đi chưa bao lâu nhỉ?" Thẩm Tinh Hồi bước tới, phủi sạch tuyết trên đầu cô bé, "Nhà em ở gần đây thì mau đi về đi."

"Còn anh thì sao?" Cô bé ngẩng đầu nhìn anh, sự tò mò lấn át nỗi sợ, "Anh cũng bỏ nhà ra đi ạ? Anh ơi, cái gì lấp lánh trên cổ anh thế ạ?"

Thẩm Tinh Hồi xoa cổ, lựa ra câu trả lời đơn giản nhất từ trong một tràng câu hỏi: "Lát nữa anh đi."

"Trùng hợp ghê." Một giọng nói bất ngờ vang lên từ phía khác, một chàng trai trẻ đang đứng dựa vào tấm bảng "CLOSE" nhìn Thẩm Tinh Hồi với vẻ đầy hào hứng, hắn cũng có mái tóc bạc, trông trẻ hơn anh một chút, "Lâu rồi không gặp."

"Đúng thực là lâu lắm rồi không gặp." Thẩm Tinh Hồi bình tĩnh nhìn người đồng bào cũ, "Cậu vượt cả chặng đường theo tới đây, đến bây giờ mới hiện thân, vất vả rồi."

"Tôi chỉ tò mò cậu vẫn luôn trốn tránh chúng tôi kiểu gì." Hắn chầm chầm đứng thẳng dậy, đi tới, "Ẩn mình trong thành phố, làm một người bình thường không ai biết tới, không khác lắm so với tưởng tượng của tôi. Cơ mà tôi tưởng, cậu sẽ giết chết từng tên một trước khi rời đi cơ."

Thẩm Tinh Hồi (Xavier) - Chuyện chưa kể (Anecdote)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ