Story 2: Ngang qua nhân gian - Chap 2

70 5 0
                                    

Bí Mật Ngầm Hiểu

Luôn sắp xếp giấy tờ lúc mọi người đi làm nhiệm vụ, bị Tiểu Lộ gọi tới giúp khi đèn ở hành lang không sáng –– thời gian qua đi, mọi người đều cảm thấy cậu Tiểu Thẩm này tuy là không nói nhiều, nhưng rất dễ hoà đồng, evol cũng hữu ích. Đôi khi, không hiểu sao mà khi truy bắt tội phạm, chỉ cần chiếu sáng từ trên cao xuống là tội phạm tự dưng ngã lăn ra.


"Đối tượng truy bắt lần này là bạn cũ của chúng ta, Triệu Lão Tam."

Hôm nay, đội đặc nhiệm 013 họp tác chiến trước khi hành động như thường lệ. Thấy mãi mà chẳng có ai lên tiếng, lão Trần lúng túng ho một cái, lấy bút laze chỉ lên tấm hình dán trên bảng trắng: "Hắn trông thế nào mọi người cũng rõ rồi, phân khu bên thành phố Thiên Hành điều tra được gần đây Triệu Lão Tam đã quay về lẩn trốn ở thành phố Linkon, kêu chúng ta để mắt tới."

Triệu Lão Tam phát tài nhờ buôn bán thuốc gây ảo giác evol, nguồn cung hàng hoá chảy về những tụ điểm ăn chơi lớn ở thành phố Linkon và thành phố Thiên Hành. Nhưng không biết do kẻ này quá xảo quyệt hay là do sau lưng có cao nhân chỉ điểm, mà mỗi lần bọn họ đuổi tới nơi thì hoặc là không thấy người, hoặc là hàng biến đâu mất, không thể bắt được quả tang, còn mấy lần bị lộ kế hoạch hành động đã bàn bạc tỉ mỉ.

Tháng trước lão Trần còn chán nản bảo rằng, lần hành động này mà còn thất bại thì nhiệm vụ sẽ phải bàn giao cho đội khác...Đại Đầu hiểu rõ, bên trên đang khéo léo bày tỏ, sau này đội hành động 013 không cần thiết phải tồn tại độc lập nữa.

"Nhiệm vụ lần này của chúng ta khá đặc thù." Trần Như Hải đánh mắt một vòng nhìn mọi người, đắn đo lựa lời, "Theo thông tin đáng tin cậy của thám tử, tháng sau Triệu Lão Tam sẽ tới giao hàng ở trung tâm spa mới khai trương Rome Palace."

"Cho nên, mục đích của cuộc họp tác chiến này, chính là để chọn ra một nội ứng." Ánh mắt y tràn đầy chờ mong, "Sắm vai một nhân viên trong ngành, tìm cách tiếp cận mục tiêu."

Mọi người đùn đẩy tới lui, cuối cùng quyết định bốc thăm. Đám người mở mẩu giấy nhăn nhúm, thở phào; chỉ có Đại Đầu nhìn con rùa nhỏ trên giấy mà khóc không ra nước mắt: "Núi đao biển lửa gì em cũng nhận, nhưng cái chỗ kiểu này, nguy hiểm quá rồi! Em còn chưa yêu đương bao giờ, sao mà đứng đường được?"

Trần Như Hải tức mình nhìn hắn: "Cậu trông như thế này, trâu còn chẳng đánh lại cậu, nguy hiểm á, ít phải như Tiểu Thẩm thì mới––"

Mọi người ồn ào, đột nhiên quay ra nhìn Thẩm Tinh Hồi đang ngồi trong góc ăn mì.

Thẩm Tinh Hồi vốn đang thả lỏng, cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của mọi người mới từ từ ngẩng đầu lên.


Phố ăn chơi nổi tiếng nhất thành phố này là một con ngõ chạy dài chưa đầy 100 mét, nằm kẹt giữa mấy toà nhà cao tầng đồ sộ, con đường nhỏ sau lưng thì vừa hẹp vừa sâu, gần như không có ánh sáng. Nếu muốn làm mấy việc kinh doanh mờ ám thì đều không hẹn mà cùng ngầm hiểu tụ tập ở đây. Đêm khuya, một đám đàn ông mặc áo sơ mi da báo, đi giày da màu đen bóng loáng đi tới từ bên kia đường, miệng thi thoảng còn phun ra mấy câu chửi thề mượn rượu. Trên cột đèn, trên tường dán đầy những tờ thông tin tuyển dụng, số điện thoại phía dưới đã bị xé rách. Một trong số họ nhìn thấy gì đó ở cách đó không xa, một thanh niên tóc bạc cao gầy mặc áo sơ mi và quần jean đang đứng tựa vào cột điện nghe nhạc.

Thẩm Tinh Hồi (Xavier) - Chuyện chưa kể (Anecdote)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ