Story 2: Ngang qua nhân gian - Chap 6

21 4 0
                                    

Ngang qua mùa xuân

Năm 2045, lập xuân.

Một ngày trước đêm giao thừa, Thẩm Tinh Hồi tới một nghĩa trang hẻo lánh ở ngoại ô thành phố. Năm tháng trôi qua, thảm họa 11 năm trước không phá hủy nơi đây, nhưng ánh mặt trời đã phơi đá hoa cương đến bạc màu, đến cả thông tin của người đã khuất cũng bị cỏ hoa che lấp.

Nhưng theo tính bảo mật xưa nay của Sở Đặc nhiệm, trên tấm bia không để ảnh và tên họ, chỉ có năm sinh năm mất và một chuỗi số hiệu cảnh sát.

Lúc đầu, Thẩm Tinh Hồi chỉ biết mỗi "ST-1101" của mình, rất nhiều năm sau, bên cạnh anh có thêm không ít hàng xóm. Cả quen cả lạ, đã từng nói chuyện, mới gặp một lần. Anh cũng không thường xuyên tới đây, nhưng lúc nào đến cũng thấy trước mộ có đặt những bông hoa theo mùa.

Anh nhớ lại ngày tháng mà mình mới "chết", người tham dự tang lễ của anh không nhiều, nhưng tất cả mọi người ai cũng khóc lóc một cách khó hiểu, Tiểu Lộ tháo kính sụt sùi rơi nước mắt, Đại Đầu ôm lão Trần gào khóc, đến cả lão Trần cũng lau khoé mắt đỏ hoe.

Cái cảm giác kì lạ này, dưới nấm mộ này rõ ràng chẳng có gì cả, nhưng dường như nó đang cất giữ một phần cuộc đời anh. Đây không phải sự hoang đường của việc "bị chết", mà là cảm giác kì lạ khi được một người lạ không nên nhớ đến mình nhớ đến. Giống như vị lữ khách đường xa trở lại sân ga anh đã rời đi sau nhiều năm, thì phát hiện ra vẫn có người luôn dõi theo nơi mà anh biến mất.

"Chúc mừng năm mới."

Người bán hoa nhận tiền, đưa hoa cho anh. Thẩm Tinh Hồi thu lại mối suy tư, nói lời cảm ơn, cũng nói lời chúc mừng năm mới với người bán hoa.

Trong nghĩa trang, Thẩm Tinh Hồi đặt hoa lên trước mộ những người "hàng xóm", một cô gái trẻ đẩy xe lăn cho cụ già vội vã đi ngang qua anh.

"Lão Trần à, ông đã nhắc con, bao nhiêu lần rồi, đây là Tiểu Lộ, kia là Đại Đầu, à, còn cả học trò Tiểu Thẩm của ông nữa..."

Lâu lắm rồi không nghe thấy tên gọi này, Thẩm Tinh Hồi vô thức quay đầu lại.

Chỉ thấy ông cụ trên xe lăn run rẩy chỉ vào anh: "Tiểu Thẩm, chẳng phải Tiểu Thẩm kia sao."

Cô gái sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Thẩm Tinh Hồi, nở một nụ cười ái ngại: "Xin lỗi, ông tôi lớn tuổi rồi, lúc không tỉnh táo cứ nhận nhầm người miết thôi."

Thẩm Tinh Hồi lắc đầu: "Không sao."

Anh không nhiều lời, cô gái cũng không hỏi thêm, chỉ cúi đầu ghé tai ông cụ nói gì đó, giọng nói không lớn, nhưng anh loáng thoáng nghe được một câu "hẳn là cũng giống chúng ta".

"À thì, anh cũng là người thân của cảnh sát đặc nhiệm hả?" Cô gái gọi với Thẩm Tinh Hồi đang định rời đi, hơi ngượng ngùng cười hỏi, "Anh có thể chụp một tấm cùng với ông em có được không?"

Thẩm Tinh Hồi nhìn ông cụ trên xe lăn, gật đầu. Anh đẩy ông cụ tới một gốc cây thông bên cạnh nghĩa trang, mặt trời ngả về tây, bóng cây với bóng người giao hoà, bức tường gạch trắng đã cũ theo năm tháng chợt sinh động hẳn lên.

"Tôi già rồi, nhưng lúc tỉnh táo, trí nhớ cũng không đến nỗi tệ." Ông cụ chậm rãi nói, "Lâu rồi không gặp."

"Lâu rồi không gặp."

"Lo cái gì, tôi còn có thể nhớ được cậu bao lâu nữa chứ." Ông cụ vừa nói vừa cười vừa húng hắng ho, phải thở gấp mấy hơi, "Vài năm nữa thôi, người ta có hỏi tôi gì mà Tiểu Thẩm với chả lão Thẩm, tôi cũng quên sạch sành sanh rồi."

Cách đó không xa, cô gái trẻ giơ tay ra dấu "ok": "Được rồi, nhìn ống kính nào! 3, 2, 1——!"

Tiếng màn trập vang lên.

Sau nhiều năm, cuối cùng anh vẫn để lại một chút gì đó trong câu chuyện của một ai đó.

"Có cần gửi lại ảnh chụp cho anh không?"

Thấy Thẩm Tinh Hồi lắc đầu, cô gái chỉ đành vẫy tay, đẩy ông cụ rời đi: "Thôi vậy, chúc mừng năm mới."

Thẩm Tinh Hồi cũng c

ười: "Chúc mừng năm mới."

Thẩm Tinh Hồi (Xavier) - Chuyện chưa kể (Anecdote)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ