Story 3: Đêm sao băng tới - Chap 5

32 5 1
                                    

Bùng cháy

Gió chiều đầu thu xua tan đi hơi ẩm cuối hạ, gió thổi mát rượi.

Tôi gần như đã 24 tiếng đồng hồ không ngủ, nằm trằn trọc trên giường, không thể kiềm chế được trái tim đang nhảy nhót rung động không thôi. Tôi chỉ biết chờ, chờ trời tối mau sáng lên, chờ trời sáng lại mau đi tối.

Cuối cùng, ngày hôm sau, đồng hồ báo thức của tôi đúng giờ reo lên.

Tàu chạy chạy dừng dừng mãi, cuối cùng cũng dừng ở ga cuối, nhưng mà vẫn còn cách hồ muối vô cực một đoạn. Tôi bước nhanh về phía đích đến, bước chân dần biến thành chạy. Chạy qua con dốc thấp dưới ánh trăng, chạy qua những lối nhỏ quanh co, cuối cùng cũng nhìn thấy xứ sở mộng mơ kia, hồ muối giống hệt một tấm gương khổng lồ.

Ở chính giữa hồ muối, dưới bầu trời sao tĩnh lặng, một hình bóng quen thuộc đang đứng quay lưng về phía tôi.

Đây là lần đầu tiên tôi trông thấy Thẩm Tinh Hồi không mặc đồng phục học viện, cả người cậu ấy được bao trùm bởi ánh trăng ấm áp. Tôi nóng lòng chạy tới, bước vào hồ muối chỉ ngập chưa tới mắt cá chân.

Thẩm Tinh Hồi quay đầu lại, gió đêm mang theo mùi hương dễ chịu xông vào mũi tôi, trong trẻo mát lạnh giống như ánh trăng vậy.

Cậu ấy nắm tay tôi, dẫn tôi đến bên chiếc cầu cạn bắc ngang hồ muối và ngồi xuống. Tôi vừa bắt chéo chân lắc lư, vừa nghĩ ngợi điều gì đó, nhìn quanh khắp nơi.

Thẩm Tinh Hồi, người đang kề vai cùng tôi, quay đầu nhìn tôi, dường như cậu ấy biết tôi đang nghĩ gì: "Không cần tìm, họ không đi theo."

"Rốt cuộc cậu cũng thoát khỏi họ rồi?"

"Ừm."

Tôi mơ hồ cảm thấy ánh mắt của Thẩm Tinh Hồi có đôi chút né tránh, nhưng thoáng chốc, ánh sáng trong mắt cậu ấy được đất trời phản chiếu càng sáng hơn: "Không phải hẹn tôi tới ngắm sao băng à? Sao cậu cứ quan tâm người khác thế?"

Tôi còn chưa kịp đáp lời, bầu trời đêm phản chiếu dưới mặt hồ muối vụt qua một ánh sao đầu tiên.

"Tới rồi!"

Trong chớp mắt, tôi cùng Thẩm Tinh Hồi đồng loạt ngẩng đầu.

Trên bầu trời tối đen rải rác những chòm sao sáng tối khác nhau, một ngôi sao băng rơi xuống từ đó và kết thúc nhanh chóng. Tiếp sau đó là ngôi thứ 2, thứ 3, cứ xuất hiện rồi biến mất——Cả thế giới như thu cả vào trong tầm mắt, dường như giữa thế gian chỉ có 2 người, tôi và Thẩm Tinh Hồi, trận mưa sao băng này là khung cảnh mà chỉ tôi và cậu ấy được chứng kiến.

Tôi chắp hai tay, ước điều ước của mình với sao băng. Lúc mở mắt ra, tôi thấy Thẩm Tinh Hồi cũng đang ước.

Tôi hỏi cậu ấy ước điều gì, cậu lắc đầu, bảo rằng không nói cho tôi biết.

Chúng tôi cứ ngồi giữa đất trời như thế, tận đến lúc phía xa chân trời chuyển màu tím nhạt mới đứng dậy.

"Đợi chút——Tôi có cái này cho cậu."

Tôi nhớ ra gì đó, mở khoá kéo balo, lấy ra một cái tua kiếm hình ngôi sao, giơ trước mặt Thẩm Tinh Hồi. Cậu ấy hơi bất ngờ, sau đó nhận lấy tua kiếm ngắm nghía, hỏi tôi: "Cậu tự làm?"

 Cậu ấy hơi bất ngờ, sau đó nhận lấy tua kiếm ngắm nghía, hỏi tôi: "Cậu tự làm?"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Ừm...Tôi biết là nó không được đẹp, nhưng mà..."

"Đẹp lắm." Cậu ấy ngắt lời tôi, sau đó đưa lại tua kiếm cho tôi, "Treo lên giúp tôi được không?"

Tôi cười với Thẩm Tinh Hồi, treo tua kiếm lên thanh kiếm gỗ, lưu luyến nhìn hồ muối rồi định kéo cậu ấy đi về, nhưng cậu ấy cứ đứng nguyên tại chỗ.

"Sao thế?"

Thẩm Tinh Hồi lặng im nhìn tôi một hồi.

"Có thể ôm cậu một cái được không?"

"Gì cơ?"

Tôi tưởng mình nghe nhầm, nhìn vào mắt Thẩm Tinh Hồi, xác nhận lại với cậu ấy.

"Tôi nói là, tôi có thể ôm cậu một cái được không."

Cậu ấy lặp lại một lần nữa, giọng điệu nhẹ nhàng như gió bay vào tai tôi.

Tôi còn chưa kịp phản ứng, cậu ấy đã tiến lại gần, sau đó cúi người ôm lấy tôi, vẫn là điệu bộ bình tĩnh và dứt khoát ấy. Tôi ngây ra, tay khẽ chạm lên sống lưng cậu——

Thì ra ôm nhau với Thẩm Tinh Hồi là cảm giác như thế này.

"Cảm ơn cậu, điều ước của tôi đã thành hiện thực rồi." Cậu ấy thì thầm bên tai tôi.

"Lần sau có sao băng, chúng ta lại cùng nhau tới đây nhé." Cậu ấy lại đề nghị, tôi gật đầu.

Tôi thực sự muốn thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc này, cũng muốn điều ước của tôi cũng có thể thành hiện thực.

Nhưng không biết có phải trời cao trừng phạt kẻ tham lam hay không, sau đêm đó, sự sống của tôi cũng như sao băng vậy, từ nơi cao nhất mà rớt xuống

Thẩm Tinh Hồi (Xavier) - Chuyện chưa kể (Anecdote)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ