Chương 9: Xác nhận

4 0 0
                                    

Yên Hủ Gia suốt cả buổi đều không thể tập trung, tầm mắt vô thức hướng về con người nhỏ nhắn ấy, trong lòng không ngừng mong chờ mau mau kết thúc để đi gặp tiểu meo meo.

Vừa có chút lo sợ, lo sợ vì không thể định nghĩa những cảm xúc quái lạ lúc này trong lòng mình.

Lại vừa có chút mong chờ, mong chờ được bí mật gặp gỡ Châu Chấn Nam, được thân cận, được gần gũi với anh ấy.

Vậy là vừa kết thúc buổi luyện tập, đồng đội nhóm Sáng tác liền thấy Yên Hủ Gia nhanh chân chạy mất, đến cả một bóng hình cũng không thèm để lại.

Ôm lấy trái tim đập bình bịch như có một vạn con nai nhỏ chạy loạn, Yên Hủ Gia mở cửa bước vào.

Trong phòng yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy tiếng lật sách, Châu Chấn Nam đang ngồi cạnh cửa sổ. Ánh nắng chiều tà khẽ khàng hôn lên đôi mắt xinh đẹp, tạo thành một vệt bóng mờ trên hàng lông mi dài rung rung. Đặc biệt là cánh môi khép hờ đỏ rực như những quả cherry vừa chín tới, mọng nước đến độ Yên Hủ Gia ước rằng mình có thể ngay lập tức nhào đến cắn mút không ngừng.

Trong sáng đến mức khiến lòng người rung động.

Dịu dàng đến mức khiến người nguyện ý trầm luân mê muội.

Thiếu niên xinh đẹp sạch sẽ ấy bây giờ đang ngước đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía Yên Hủ Gia, tự nhiên chạy về phía hắn, như mang theo tất cả vệt sáng của đất trời, như làm lu mờ hết thảy vạn vật xung quanh.

Đôi mắt cong cong chứa chút ý cười, ngượng ngùng dúi vào tay hắn một ly trà sữa.

Trong lúc Yên Hủ Gia còn đang ngơ ngác, Châu Chấn Nam đã nhỏ giọng nói:

- Cho em! Quà cảm ơn vì đã an ủi anh hôm đó.

Yên Hủ Gia ngốc ngốc cảm ơn khiến Châu Chấn Nam bật cười:

- Gia Ca sao vậy, ngạc nhiên đến ngơ luôn rồi sao?

Nói rồi cậu liền nhón chân, đưa tay xoa đầu hắn. Yên Hủ Gia lúc này đã thanh tỉnh, một tay cầm trà sữa, một tay nhanh chóng mạnh mẽ ôm lấy eo Châu Chấn Nam, khí tức phát ra không cho người ta cơ hội cự tuyệt.

Vòng eo thon gọn tinh tế chỉ cần nửa cánh tay là đã có thể ôm trọn, Châu Chấn Nam lọt thỏm trong lòng Yên Hủ Gia đánh nhẹ vào ngực hắn một cái, thấp giọng phát ra tiếng cười khẽ.

Một cái đánh yêu này, là đánh đến tận tâm can của Yên Hủ Gia.

Hắn không ngốc đến nỗi lúc này còn không nhận ra tình cảm của bản thân.

Yên Hủ Gia thua rồi.

Rõ ràng không phải là loại hình mà hắn thích, càng không phải tính cách mà hắn thích. Đôi khi còn cảm thấy Châu Chấn Nam quá lạnh lùng, quá xa cách.

Tại sao anh cười với hắn một cái, hắn lại thua rồi?

Rõ ràng là không thích anh, nhưng lại nhịn không được đem lòng thích anh.

Yên Hủ Gia sau khi nhận ra tình cảm của bản thân, không chút ngần ngại nhanh chóng đảo khách thành chủ.

Hắn nắm lấy bàn tay đang đặt trên ngực mình mà bao trọn lấy nó, dùng ánh mắt long lanh nhìn thẳng vào Châu Chấn Nam, dùng chất giọng trầm khàn quyến rũ nhất của mình để nói với người đó:

- Không cần cảm ơn, chỉ cần là anh, việc gì cũng đáng.

Châu Chấn Nam bất ngờ bị thả thính, cảm thấy lỗ tai cũng sắp mang thai, ngại ngùng đẩy đẩy hắn ra.

Nhưng lực đạo của cậu sao có thể so với một Yên Hủ Gia mét tám, cứ thế bị siết càng chặt trong lòng ngực người ta, hai tai đều đỏ bừng, nhìn nhu thuận mềm mại như một chú mèo nhỏ.

- Gia Ca mau thả anh ra, nóng chết mất!

- Không nóng, em thấy trà sữa rất mát nha.

Hai người quấn loạn thành một đoàn, giống những đứa trẻ nghịch ngợm hihi haha trêu đùa nhau. Thật ra là chỉ có Châu Chấn Nam nghiêm túc đùa giỡn, Yên Hủ Gia còn đang bận tỉ mỉ ngắm nhìn người ta, tình tự trong mắt không thể khống chế tràn cả ra ngoài như muốn vồ lấy nuốt chửng Châu Chấn Nam.

Nếu có Triệu Lỗi ở đây, y chắc chắn sẽ nhanh chóng nhận ra đứa em nhỏ của mình nhất định đã tiêu đời rồi.

- Em còn không mau uống thì trà sữa sẽ tan hết đá đó!

Đến lúc này Yên Hủ Gia mới chịu buông tha cho người trong lòng, không nhanh không chậm hút vào một ngụm lớn trà sữa.

Hắn thề, đây là ly trà sữa ngọt nhất trên đời mà hắn từng uống.

Nhưng cũng không ngọt bằng Châu Chấn Nam.

[GiaNam/SâmNam/VisA][R1SE] BỎ LỠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ