Sau ngày đặc biệt hôm đó, hai người ăn ý không ai nhắc về câu chuyện ấy lần nữa. Mọi thứ lại quay về quỹ đạo bình thường, chỉ có một điều thay đổi duy nhất là Châu Chấn Nam dường như đã dần buông bỏ phòng bị với Yên Hủ Gia.
Hai người thỉnh thoảng sẽ đi chung đến nhà ăn, ngồi cạnh nhau tại phòng tập hay thì thầm với nhau trước mặt mọi người. Nhưng tần suất tương tác vẫn vô cùng ít ỏi, vì xung quanh Châu Chấn Nam luôn được vây quanh bởi những con "cá" khác.
Ví dụ như khi Yên Hủ Gia muốn ngồi chung bàn ăn với Châu Chấn Nam thì Diêu Sâm và Trương Nhan Tề đã một trái một phải giành lấy vị trí kế bên. Hay như khi Yên Hủ Gia muốn giúp Châu Chấn Nam lấy đồ từ trên kệ tủ cao xuống, chưa kịp động chân thì Hạ Chi Quang đã nhanh tay lẹ mắt lấy trước, còn nhân cơ hội trêu đùa em.
Yên Hủ Gia cực kỳ khó chịu, trong lòng luôn cảm thấy bức bối khi nhìn Châu Chấn Nam thân cận cùng người khác. Hắn không biết cảm xúc kỳ lạ này có nghĩa là gì nên chỉ có thể làm lơ và lựa chọn trốn tránh nó.
Đỉnh điểm là ngày hôm nay, khi Yên Hủ Gia tình cờ nhìn thấy Châu Chấn Nam cùng Lưu Dã đang thảo luận về bài hát cho vòng công diễn hai. Lưu Dã ghé sát vào tai Châu Chấn Nam thì thầm gì đó khiến Nam Nam cười đến hoa nở xuân về, tay cũng vô thức đặt lên đùi người bên cạnh. Hình như do cười quá nhiều liền ngồi không vững, trực tiếp nghiêng người úp mặt vào vai Lưu Dã.
Yên Hủ Gia tức giận.
Từ lúc vào Doanh đến nay, đây là lần đầu Yên Hủ Gia tức giận đến vậy. Hắn cảm thấy lồng ngực âm ỉ đau, như có ai đó lấy đi một thứ quý giá của mình.
Thật muốn đem anh ấy cất đi, lồng vào tủ kính để không ai có thể chạm vào được, ngoại trừ mình.
Thế là suốt ngày hôm đó, Yên Hủ Gia đều mang một bộ mặt lạnh lùng khó ở. Triệu Lỗi ngồi bên cạnh cũng không nhịn được rùng mình một cái, tự hỏi thằng nhóc này sao hôm nay kì lạ vậy nhỉ?
Phải rồi, Châu Chấn Nam có nhiều người vây quanh như vậy, có thêm một Yên Hủ Gia hay bớt đi một Yên Hủ Gia cũng chẳng có vấn đề gì.
Mình vì người ta khóc một cái liền đau lòng không thôi, còn người ta nhìn cũng chẳng thèm nhìn mình.
Nếu mình quen biết anh ấy sớm hơn, có phải bây giờ người ngồi bên cạnh anh ấy chính là mình không?
Yên Hủ Gia tự vây lấy bản thân bằng những suy nghĩ tiêu cực, càng nghĩ càng tức giận, càng tức giận lại càng cảm thấy đau lòng. Chính vì quá nhập tâm, Yên Hủ Gia không nhận ra Châu Chấn Nam đang tiến về phía mình.
Lúc Yên Hủ Gia thoát khỏi những suy nghĩ kì lạ thì bên cạnh đã có một Châu Chấn Nam từ bao giờ. Hắn ngạc nhiên không thôi, đôi chân mày nhíu lại nãy giờ cũng giãn ra đôi chút, vừa định mở miệng chào thì nhớ đến hình ảnh lúc nãy của Châu Chấn Nam với Lưu Dã.
Thế là Yên Hủ Gia liền quay mặt đi, hậm hực nhìn chỗ khác. Hắn biết Châu Chấn Năm hẳn là rất bất ngờ đi, vì hắn cảm nhận được tầm mắt của Nam Nam vẫn luôn đặt trên người mình từ lúc đó. Nhưng Yên Hủ Gia quyết tâm sẽ không mềm lòng.
Nghĩ là vậy nhưng làm được hay không là một chuyện khác.
Châu Chấn Nam xích lại gần Yên Hủ Gia, mùi thơm quen thuộc lần nữa ập đến khiêu khích sự kiên nhẫn của Yên Hủ Gia. Nhưng hắn vẫn có thể nhịn được.
Cho đến khi Châu Chấn Nam đặt bàn tay mềm mại nhỏ nhắn lên lòng bàn tay hắn, dường như còn cảm thấy chưa đủ mà gãi nhẹ một cái.
Yên Hủ Gia cảm thấy mình tiêu rồi.
Cái chạm tay mềm nhẹ như lông vũ vuốt qua trái tim hắn. Bàn tay Châu Chấn Nam vừa mềm vừa nhỏ, tinh tế còn hơn tay con gái, chạm vào liền khiến người khác có cảm giác day dưa quyến luyến. Nếu tâm trí của Yên Hủ Gia là một hồ nước, vậy lúc này chắc hẳn là nó đang không ngừng cuộn trào. Mặt hồ nước yên tĩnh bấy lâu vì cái vuốt này của Châu Chấn Nam mà trở nên xao động, càng lúc càng mãnh liệt, khiến một thứ tình tự đang ẩn giấu sâu bên trong rục rịch muốn thoát ra ngoài. Yên Hủ Gia nghe tim mình đập bịch một cái, không nghe lời chủ nhân mà nhảy múa loạn xạ trong lòng ngực.
Yên Hủ Gia chịu thua. Vậy là hắn liền quay lại chào hỏi Nam Nam.
Châu Chấn Nam nhìn thấy Yên Hủ Gia trở lại bình thường liền híp mắt cười với hắn, ngốc ngốc xinh xinh kêu một tiếng Gia Caa bằng giọng mũi ngọt chết người.
Triple Kill!
Yên Hủ Gia nghĩ Châu Chấn Nam nhất định là đang cố ý trêu đùa mình!!!
Hắn giống như vừa được ngâm trong thứ rượu thượng hạng nhất, biết rằng mình đã say nhưng không thể dứt ra được, lại càng trở nên thèm muốn hơn bao giờ hết.
- Gia Ca, lát nữa học xong đợi anh ở phòng lớp A nha.
Nói rồi Châu Chấn Nam liền chạy đi chỗ khác, để lại một Yên Hủ Gia chưa dứt khỏi cơn say.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GiaNam/SâmNam/VisA][R1SE] BỎ LỠ
Fiksi PenggemarHoài bão lớn lao của Châu Chấn Nam khiến hắn tự hào và ngưỡng vọng, nhưng đồng thời cũng làm hắn lo sợ. Châu Chấn Nam yêu thích ánh đèn sân khấu huyên náo, yêu thích hào quang chí cao. Châu Chấn Nam tỏa sáng như ánh mặt trời, rực rỡ chói mắt. Nhưng...