Chương 4: Gửi nhầm tin nhắn

3 1 0
                                    

Chiều hôm đó, trong tiết kiểm tra thử môn toán, Pha Lê vật vã với con mắt đau nhói, đã vậy còn bị cận nặng nên việc làm bài trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, kiểu này thì bài đánh giá năng lực của cô toi rồi. Ngày hôm nay của cô đúng đen thui luôn, hết bị đau bụng tới tháng rồi lại bị bể mất cái mắt kính, sau buổi học này chắc cô phải đốt phong long xả xuôi thôi.

"Chết rồi, câu này làm sao đây? Chẳng thấy rõ chữ gì cả..." Pha Lê sốt sắng không yên khi gặp phải cái đề toán oái oăm, mồ hôi mồ kê tuôn như mưa, ướt đẫm thấm cả áo phía sau, tay cầm bút run rẩy đến độ cứng nhắc viết không nổi một con số.

Á Nam thấy sắc mặt của Pha Lê không ổn, cứ cúi sát gần như muốn dính luôn cái tờ giấy đề thi. Nhân lúc thầy không để ý, cô lén lút liếc ngang qua nhìn Pha Lê hỏi nhỏ: "Pha Lê, cậu ổn không? Làm được không vậy, đề này coi bộ khó gặm lắm đó."

Pha Lê lắc đầu, vẻ mặt không thể nào đau khổ hơn. Phải chi có thần thánh ở đây độ cô thì hay biết mấy, toán là cái môn cô ghét cay ghét đắng nhất trong tất cả các môn học, nói thẳng ra cô học kém môn này lắm cơ, ăn suốt ngày bị thầy dạy toán chữi hoài thôi.

"Pha Lê, Á Nam... Hai em xì xào gì vậy? Lo mà tập trung vào làm bài đi. Á Nam, em là lớp trưởng, đừng nghĩ mình học giỏi thì làm càn. Còn Pha Lê, bài thi này mà em dưới năm điểm là em coi chừng với tôi đấy."

Thầy làm một trận khiến Pha Lê với Á Nam hú hồn chim én, chỉ biết cúi gầm mặt vào làm bài, không dám ho hé lấy một câu.

Hoa Duy ngồi ở trên bàn đầu dãy kế bên, cậu đã làm xong bài từ lúc nào rồi. Cậu khẽ ngoảnh đầu xuống nhìn nơi cuối dãy, Pha Lê đang đau khổ với cái đề thi kia, vẻ mặt trong bất lực vô cùng, đôi môi mím chặt đến không còn giọt máu.

Có lẽ sau hôm nay, cậu sẽ đổi chỗ ngồi ngay lập tức thôi. Lúc trước cậu không quan tâm mình ngồi chỗ ở đâu, cứ thế có chỗ nào trống thì ngồi đại, một mình một bàn một cõi ngay vị trí đối diện với giáo viên. Và tất nhiên, cậu vẫn có thể cúp học như cơm bữa mà không bị phát giác bởi giáo viên không nói nổi đành bó tay, cậu chỉ là cúp những môn nhàm chán như ngữ văn hay mấy môn thiên về xã hội.

Trong khi cô bạn lớp trưởng với cậu bạn đồng thanh chí cốt Minh Anh đang loay với đề khó nhằn, Hoa Duy chỉ cười nhạt. Nhìn cái lớp cứ xì xào rôm rả trong lúc thầy lơ đãng, tranh thủ hỏi bài chép tài liệu.

Hoa Duy ngồi ngay ngắn lại, cầm lấy cây bút chì viết rất nhanh cách làm một cách tỉ mỉ và khéo léo vào tờ giấy nháp, nhân cơ hội thầy không để ý, cậu vò tờ giấy lại nhét ngay vào túi quần và đứng phắt dậy nộp bài cho thầy trong sự ngỡ ngàng của mọi người, bởi thời gian làm bài còn nửa tiếng nữa mới kết thúc.

Thầy nhíu mày nhìn Hoa Duy: "Lại làm qua loa cho có lệ chứ gì? Suốt ngày chỉ trốn học, chơi game rồi lại ngủ gật, đánh nhau thì giỏi thôi..."

Hoa Duy không chần chừ gì, thản nhiên trả lời: "Trốn học, chơi game, ngủ gật hay đánh nhau mà thầy nói, em vẫn đạt điểm tối đa đấy thôi. Thầy định phủ nhận học lực của em?"

"Em..." Thầy cứng họng không nói lại được gì trước sự tự kiêu của Hoa Duy.

Cậu chỉ cười cười nhàn nhạt, quay người đi thẳng xuống dưới dãy cuối lớp nơi mà Pha Lê đang ngồi thay vì đi thẳng cửa chính, cậu lấy cục giấy vo tròn ném xuống dưới đùi của Pha Lê một cách cực nhanh trong nháy mắt không ai phát hiện ra, sau đó nhanh chóng rời đi bằng cửa phụ.

Em là Fluoxetine của tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ