Đi được nửa đoạn đường, cả hai đều im lặng không ai nói gì. Hoa Duy thì đi trước vài bước còn Pha Lê lon ton theo phía sau với dáng vẻ e ngại. Cô lại nghĩ, đây chẳng là thời cơ để cô thổ lộ nỗi lòng của mình hay sao, sẵn tiện cô cũng nên cảm tạ cậu ấy về những gì ngày hôm nay cậu đã cứu cánh cho cô, lao lực vác thân xác của cô đến phòng y tế, đã thế còn rũ bỏ hình tượng mua BVS Sensi cho cô. Người con trai này quả thật ga lăng lại còn tinh tế. So với lời đồn đại và gắn mác đủ thứ biệt danh như con nhà giàu, hoàng tử 4D hay Kẻ lạnh trăng hoa, đặc biệt là hình tượng một trai hư luôn đi liền với cậu, nhưng trong mắt cô cậu lại là một cậu thanh thiếu niên trưởng thành trước với độ tuổi đôi mươi mang vẻ ngoài thư sinh, đôi khi có chút bất cần và phớt đời.
Cô do dự hồi lâu không biết mở lời như thế nào, cuối cùng hít một hơi thật sâu liền chạy tới đúng lúc Hoa Duy khựng lại đột ngột, làm cô suýt nữa tông trúng người cậu, cậu quay người nhìn cô. Trong khoảng khắc đó khiến cô thoáng giật mình, thụt lùi bước chân mém tí ngã ngữa cũng may cậu kịp thời kéo tay cô giữ lại.
Thế là lời cảm ơn cô định nói bị cắt ngang, giờ không biết mở lời làm sao trong tình huống này. Sao cứ mỗi lần cô thu hết sự dũng khí để nói thì cái quái gì cũng bị tắt căm.
"Đợi tôi một lát." Dứt lời, cậu liền rảo bước thật nhanh vào trong một cửa hàng trước mặt.
Đây chẳng phải tiệm thuốc Pharmacity, cô không biết cậu ấy vô đó làm gì. Chẳng lẽ có vấn đề về gì về sức khỏe sao. Cô chưa kịp định thần lại mọi chuyện thì cậu ấy đã trở ra cùng với một túi nhỏ trên tay.
Đến khi lại gần cô, cậu lấy trong túi đồ ra một miếng bịt mắt màu trắng mềm cẩn thận mang vào cho cô. Thế là giống cô bé có đôi mắt hai màu trong phim hoạt hình anime nổi tiếng bên Nhật rồi.
Cậu cúi thấp mặt xuống nhìn cô, như thế này cô sẽ không cần phải ngước lên nhìn, cậu bỏ bịch thuốc vừa mua vào tay cô và nói: "Vì cậu không chịu đến bệnh viện nên tôi đành mua thuốc đưa cho cậu, hy vọng sẽ sớm khỏi. Để tôi đưa cậu về nhà.'
Pha Lê liền huơ tay từ chối: "Không cần đâu, tôi tự về được. Trạm xe buýt ở gần đó rồi."
Đúng lúc thì chiếc xe buýt màu xanh dừng lại, Pha Lê co giò lên chạy thật nhanh, trước khi bước lên xe buýt cô quay đầu lại hét lớn: "Cám ơn cậu, vì ngày hôm nay, Hoa Duy."
Hoa Duy chỉ đứng lặng yên nhìn chiếc xe buýt lăn bánh đi xa dần. Có lẽ ngày hôm nay đối với cậu thật sự đặc biệt hơn những ngày tẻ nhạt bình thường khác, vì người cậu thích cũng thích cậu, cậu được tiếp xúc gần hơn với cô ấy, là lần đầu được nghe cô ấy gọi tên cậu bằng giọng thật dịu ngọt.
Cậu cần cố gắng nắm bắt thời cơ thể hiện cảm xúc nhiều hơn, dành sự dịu dàng và tử tế theo cách riêng của cậu dành cho cô bạn Mèo Xám ấy. Một cô gái thanh thuần tự nhiên như thế, đôi lúc có chút lạnh lùng nhưng lại có sự vô tư đáng yêu, sao không khiến cậu yếu lòng và rung động cho được.
Liệu chân thành có đổi lấy được chân tình?
...
"Sao mày lại có thể thích con trai hả con? Lại còn lén lút mặc đồ con gái, trang điểm, đội tóc giả nữa. Mày muốn làm dòng họ Hoàng này mất mặt sao hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Em là Fluoxetine của tôi!
Aktuelle LiteraturNhân sinh, ai cũng muốn có được nhiều hơn những thứ họ cần. Vì vốn dĩ, tình yêu cũng phải nuôi dưỡng bằng vật chất. Cô gái cá tính Pha Lê phải lòng cậu bạn bất cần đời Hoa Duy ngay từ ánh nhìn đầu tiên sau lần gặp tình cờ. Tình cảm của hai người cứ...