"Haizz... Phải làm gì để cậu ấy nói chuyện một cách tự nhiên hơn với mình đây? Cứ mỗi lần thấy mình, cậu ấy lại e dè..." Hoa Duy thầm nghĩ với vẻ mặt trầm ngâm, lặng lẽ đứng nhìn Pha Lê đang ngồi cho than vào bếp nướng mấy củ khoai.
Trong khoảnh khắc ấy, khi Pha Lê mỉm cười đưa tay vuốt ve một con mèo lông màu xám chuột một cách yêu chiều, bất giác trên khóe môi cậu hiện lên nụ cười. Cậu liền lấy điện thoại của chị đại ra chụp lại nhanh trong một cú bấm máy. Vì điện thoại cậu đang ở chỗ của cô ấy, nếu không cậu còn chụp nhiều hơn.
"Mày lấy điện thoại chị làm gì vậy? Chụp hình con bé ấy à?"
Vy Vy lù lù xuất hiện ngay bên cạnh làm Hoa Duy thoáng giật mình mà buông điện thoại xuống. Cô hướng mắt nhìn về phía Pha Lê, cất giọng nói:
"Chị chấm con bé ấy là em dâu của chị sau này, mặc dù chưa tiếp xúc qua nhưng chị thấy con bé hiền lành lại còn tốt bụng. Em liệu mà hốt bé về cho chị. Chứ chị sợ mày đào hoa lại hốt về một con chẳng ra hồn thì tiêu đời đấy mày ạ."
Hoa Duy khẽ thở dài đáp: "Thì cũng tính hốt đấy nhưng người ta sợ, cứ thấy em là vội vã bỏ chạy."
"Oh... Woa..." Vy Vy tròn mắt ngỡ ngàng nhìn Hoa Duy khi nghe cậu nói: "Thì ra là em đã có chủ đích cả rồi à? Thế là hai đứa có quen biết nhau và em thích thầm con bé ấy?"
"Chị nói nhỏ thôi!" Hoa Duy vội đưa tay bịt miệng chị mình lại khi cái giọng trong veo, thánh thót như muốn la lên cho cả thế giới này biết thằng em đang thích thầm cô bạn gái đang ở gần ngay trước mắt. Thật tình, đi với chị đại cậu chỉ muốn kiếm cái mặt nạ tàn hình thôi.
"Mày làm gì thế?" Vy Vy hất tay Hoa Duy ra, giơ ngón tay chỉ vào mặt cậu với ánh mắt dò xét: "Mày đó, hãy khai mau, tất tần tật thông tin của con bé cho chị biết ngay. Nó sợ mày thì do mày bề ngoài nhìn y như trai đểu mà, cái bản mặt đẹp đấy nhưng mang tính sát gái... À không, tính sát thương cho gái quá nhiều..."
"Trai đểu?" Hoa Duy cất giọng trầm, nhưng vang đủ để Pha Lê nghe thấy mà ngoảnh đầu lại nhìn cậu với ánh mắt ngơ ngác, xong, cô ấy lại quay đi.
Cậu nhíu mày, dành ánh mắt sắc lạnh cho chị gái kính mến của mình, gằn giọng xuống: "Không biết kiếp trước em gây họa gì mà lại làm em của chị nữa. Em là nhịn chị đủ rồi đấy."
"Ê... Ê... Mày đừng có mà hầm hồ, chị đây không sợ mày đâu nha. Tính mày nóng như tên hách dịch vừa rồi đấy, thảo nào lại chơi hợp với nhau như thế..."
"Cô bảo ai hách dịch?"
Vy Vy quay phắt người lại trong sửng sốt khi nghe giọng nói như thể chuẩn bị ăn tươi nuốt sống con mồi vậy. Anh ta đã thay một bộ quần áo mới, diện nguyên một cây đen thui như xã hội đen vậy. Cũng ngầu phết đấy chứ!
Cô nhanh chóng lấy lại thần sắc kiêu kỳ của mình mà nhìn thẳng vào đôi ngươi đang châm chọc của người đứng trước mặt, cô lên giọng: "Tôi nói ai kệ tôi, nhìn bản mặt anh thấy ghét rồi. Đẹp mà chảnh như con cá cảnh vậy đó."
"Còn cô như bà nội thiên hạ. Ai mà lấy phải chắc kiếp trước gây oan nghiệt nhiều lắm, con gái gì nhìn như con chằn lửa, mở miệng ra mắng người. Coi chừng nghiệt tụ vành môi, à không, toàn thân cô đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Em là Fluoxetine của tôi!
General FictionNhân sinh, ai cũng muốn có được nhiều hơn những thứ họ cần. Vì vốn dĩ, tình yêu cũng phải nuôi dưỡng bằng vật chất. Cô gái cá tính Pha Lê phải lòng cậu bạn bất cần đời Hoa Duy ngay từ ánh nhìn đầu tiên sau lần gặp tình cờ. Tình cảm của hai người cứ...