Chương 7: Cuộc gặp mặt bất ngờ

0 0 0
                                    

Trên con phố đi bộ nhộn nhịp, dòng người qua lại vô cùng tấp nập và háo hức. Hoàng sải chân bước đi một cách tự nhiên như trên sàn diễn catwalk chuyên nghiệp vậy, với chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây và đi đôi giày thể thao, tuy đơn giản nhưng lại tôn dáng cực kì. Và cái nhan sắc hơi hướng nhẹ nhàng nhưng lại có đường viền hàm cực kì nam tính, một vẻ đẹp đậm chất phi giới tính không lẫn vào đâu.

Anh đang phiêu theo nhạc từ chiếc tai nghe của mình.

"Bộp"

"Á" Tiếng kêu của một cô gái vang lên. Hoàng mất vài giây định thần mới nhận ra mình đã tông trúng một cô gái, cô gái trong chiếc váy babydoll ngắn bồng bềnh màu trắng ngồi bệt dưới mặt đường với vẻ mặt nhăn nhó.

"Trời ơi báo hồng của tôi!" Vy Vy lên lớn lên một cách kinh thiên động địa khi nhìn báo hồng của mình bị dẫm dưới chân của một người thanh niên, đã vậy thấy cô còn không đỡ mà mặt cứ ngơ ngơ như gà mái mơ. Mặt cô hầm hầm chống tay đứng dậy, trừng mắt nhìn Hoàng gằn giọng nói: "Này anh đi đứng kiểu gì vậy? Thấy người người khác bị ngã mà không biết đỡ họ sao? Đàn ông con trai kiểu gì vô ý vô tứ thế không biết?"

Tự nhiên khi không bị chửi ngon lành khiến Hoàng cảm thấy dở khóc dở cười. Anh không lớn giọng cũng chẳng nhẹ nhàng, anh thở phắt một cái đầy khó chịu: "Cô đi không nhìn đường nên để tôi va phải cô thôi!"

"Chậc" Vy Vy tặc lưỡi, nhếch môi cười, nổi quạu: "Có anh mới là không nhìn đường đấy. Mắt anh để ở đâu vậy?"

"Vậy tôi hỏi cô, mắt cô để ở đâu?" Hoàng hỏi ngược lại, khẽ cười nhẹ như có như không.

Vy Vy nhíu mày: "Đương nhiên ở dưới chân mày rồi. Vậy mà cũng hỏi!"

"Thế còn hỏi tôi làm gì?" Hoàng thản nhiên đáp lại.

"Anh..." Vy Vy như cứng họng không nói lại được gì, trong lòng vô cùng tức tối.

Hoàng chẳng muốn day dưa với loại con gái ăn vạ phiền phức này, anh cười lạnh khẽ đi bước ngang qua Vy Vy một cách dừng dưng.

"Cái tên chết tiệt, báo hồng đáng thương của mình." Vy Vy nhặt lấy báo hồng của mình lên, phủi sạch những bụi bẩn mà tức muốn banh cái lồng ngực luôn. Nhìn quanh nhìn quẩn không thấy Hoa Duy đâu, cô càu nhàu: "Thằng Duy này đi đâu rồi không biết. Ôi cái tay của mình, trầy rồi này, đau quá!"

"Này tên kia mau đứng lại, trả tiền đây." Tiếng la thất thanh của Pha Lê vang lên um trời, khi đang cố rượt theo một tên trộm tiền ngang nhiên ở chỗ cô làm.

Vy Vy thấy vậy liền theo phản xạ tung cú đá quật ngã kẻ trộm một phát xuống đường, tặng thêm một cú đấm vào mặt khiến hắn xịt máu mũi.

Pha hành động cực đẹp của cô khiến mọi người đều ngỡ ngàng cảm thán. Pha Lê đứng sững người khi chứng kiến những gì diễn ra nhanh như chớp mắt.

Vy Vy cúi người rút lấy sấp tiền trong túi áo của hắn, vẫy tay ra hiệu cho vệ sĩ đi theo mình lại bắt hắn. Khẽ khoanh tay lại trước ngực, cô nhìn kẻ trộm này nhẹ giọng nói: "Gặp tôi là anh tới số rồi đấy. Giải hắn lên đồn công an ngồi uống trà đá đi."

Em là Fluoxetine của tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ