Tại biệt phủ An Phú Đông.
Hoa Duy bước từ ngoài đã có cả chục vệ sĩ đứng đó canh chừng, vào trong gian nhà lớn là sự cúi chào của những người hầu trong nhà. Quay đi quẩn lại cũng chỉ là những gương mặt quen thuộc đến mức chán trường. Không biết từ khi nào đến sự tự do, riêng tư của cậu cũng chẳng có nổi nữa, nó giống như một điều gì đó xa xỉ lắm vậy. Nếu đã là số phận sinh ra trong giới thượng lưu này chỉ có thể sống với bộ mặt giả tạo thôi, có cưỡng cầu cũng chẳng được.
Cậu kéo ghế ngồi xuống bàn ăn được chuẩn bị rất thịnh soạn, cậu đã quen với việc ăn cơm một mình như thế này từ lâu. Nhưng hôm nay có một điều kì lạ, cậu thấy có con báo hồng đang đặt ở chiếc ghế kế bên và ở góc khuất bức tường có vạt váy trắng lấp ló.
Cậu khẽ mỉm cười, nâng ly nước cam ép uống vài ngụm, trầm giọng nói: "Vy Vy, chị mau ra đi, không cần trốn nữa đâu!"
Vy Vy đành bước ra, hơi cúi mặt có chút lo ngại vì sợ thằng em trai nó chửi mình bởi cô biết rõ tích cách của Hoa Duy, nó rất dễ nổi quạu khi ai đó lén lút làm gì sau lưng nó. Nó bản tính vốn trong nóng ngoài lạnh, có đôi khi trong lạnh nốt. Tuy cọc cằn nhưng cũng ân cần và ấm áp.
"Sao chị lại đến đây? Chẳng phải chị đang bên Ma Cao sao?" Hoa Duy thắc mắc hỏi nhưng không ngẩng mặt lên nhìn Vy Vy, chỉ chăm chú vào đĩa cơm chiên dương châu và ăn một cách chậm rãi.
"Chị..." Vy Vy ấp úng không biết trả lời sao cho thỏa đáng, cô gượng cười lúng túng: "Hoa Duy à..."
"Chị Vy Vy..." Cậu bực dọc, thả luôn cái thìa cơm xuống đĩa, vẻ mặt lạnh lùng, cậu nhìn Vy Vy với ánh mắt lãnh đạm: "Nếu về đây chỉ để thuyết phục em qua đấy thì giờ chị cũng có câu trả lời rồi."
Vy Vy nhíu mày, nhăn mặt nói: "Em làm gì mặt căng dữ vậy, tính nóng như kem. Thì chị cũng đâu có muốn, chị biết thừa em sẽ không bao giờ đồng ý. Là chị trốn về đây, ở ké rồi sẽ bay đi qua Thái Lan vi vu một thời gian."
Khẽ cầm ly nước ép cam của Hoa Duy uống dở dang, Vy Vy uống một ngụm lớn cho đến cạn chỉ còn ly rỗng tuếch, vẻ mặt cô hiện rõ sự sảng khoái khi được giải phóng cơn khát của mình. Cô sực nhớ ra vài chuyện quan trọng khác cần nói cho Hoa Duy biết: "Sắp tới, cả hai người sẽ về đây thăm em, sẵn tiện đàm phán một số công việc quan trọng. Hơn nữa, lần này trở về, ba mẹ cần em tham gia một số buổi ra mắt đối tác quan trọng để em tiếp thu và tạo mối quan hệ rộng hơn."
Hoa Duy nở nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt đen trống rỗng không gì ngoài sự hờ hững, cậu bình thản buông lời: "Chữ thăm nghe sao quý hóa quá! Hóa ra sau cùng mình cũng chỉ là con rối trong nhà này thôi."
"Em nó gì thế Hoa Duy? Em là con người chứ con rối cái gì?" Vy Vy lên giọng mắng, liền cầm lấy con báo hồng quất vào đầu Hoa Duy túi bụi, tiếp lời: "Này nha, dạo này thấy có những bài đăng về em ở trên Facebook rồi IG tràn lan luôn đây này, nào là hút thuốc lá, đua mô tô, chơi gái... Em ghê nha... Hình tượng trai ngoan bay đâu sạch sẽ rồi... Đừng để ba mẹ thấy được mấy cái ảnh này, không thì em chết chắc với tay ba đấy."
Bị cô chị gái thân thương đánh cho đầu tóc của mình te tua, rối xù, cậu tức mình đứng phắt dậy giật luôn con báo hồng trong tay chị quăng một phát nằm ngay trên kệ trưng bày rượu cao nhất. Cậu quay sang nhìn chị mình, làm mặt lạnh nói: "Em hút thuốc lá, đua mô tô nhưng không chơi gái, ok. Trai ngoan, trai hư gì ở đây không liên quan. Nếu chị ở đây, xin chị hãy cho em xin giây phút bình yên, đừng gây ồn ào."
BẠN ĐANG ĐỌC
Em là Fluoxetine của tôi!
General FictionNhân sinh, ai cũng muốn có được nhiều hơn những thứ họ cần. Vì vốn dĩ, tình yêu cũng phải nuôi dưỡng bằng vật chất. Cô gái cá tính Pha Lê phải lòng cậu bạn bất cần đời Hoa Duy ngay từ ánh nhìn đầu tiên sau lần gặp tình cờ. Tình cảm của hai người cứ...