Chương 2: Lần đầu gặp gỡ

8 1 0
                                    

Thời gian trôi qua lặng lẽ mang theo một mùa nữa lại về, ngày hôm ấy em đã đánh mất một người lúc nào không hay. Vào ngày xuân đẹp trời giống như những cánh hoa anh đào nở rộ, em và anh vội vàng rời xa nhau. Có lẽ cuộc gặp gỡ của chúng ta không phải là mơ chứ? Khoảng thời gian em và anh cùng nhau trải qua đã trôi xa rồi. Dù cho những cánh hoa rụng rơi thì em cũng chưa từng quên anh giống như cơn gió vẫn vương vấn không rời. Ngày hôm đó, tại nơi đó, thời điểm đó, nếu anh nắm lấy đôi tay lạnh run ấy liệu rằng chúng ta đã không phải đau khổ như thế này. Vì em sợ rằng anh sẽ loay hoay tìm thấy lối về nên em vẫn ở đây, chẳng thể cất bước đi.

Pha Lê tháo tai nghe xuống sau khi nghe xong chương trình radio "Kí ức ngọt ngào", đó là một chương trình mà cô yêu thích. Khẽ vươn đôi tay lên cao, bất chợt bắt gặp gương mặt thanh tú ấy cùng ánh nhìn xa xăm lỡ đễnh va vào đôi mắt sau gọng kính cận của cô. Thú thật, giờ cô mới được nhìn cậu ấy với khoảng cách gần như vậy.

Cậu là Hoa Duy, xuất thân trong một gia đình trâm anh thế phiệt có máu mặt ở giới thượng lưu, vì thế việc cậu nổi tiếng cũng là điều hiển nhiên. Tuy là con nhà giàu nhưng cậu không hề kiêu ngạo, hóng hách như mọi người tưởng. Cậu trầm tính, kiệm lời và khó gần.

Cô nhìn cậu không chớp mắt. Dùng từ "đẹp trai" thôi không đủ diễn tả hết được nhan sắc không góc chết của cậu ấy, sắc bén và cuốn hút. Mái tóc màu đen dưới ánh nắng sớm vô cùng sáng lạng, sống mũi cao và thẳng, đôi mắt đan phượng tuyệt mỹ. Với một đứa con gái cũng có chiều cao 1m68 như cô thì đứng với cậu chỉ là một cây nấm lùn đúng nghĩa, cậu ấy ước chừng cao khoảng 1m80 thì phải. Nam sinh đẹp trai ngời ngợi thế này không ai động lòng mới lạ.

Xung quanh cậu luôn tỏa ra một ánh hào quang sáng chói khó có thể chạm tới, cô chỉ là đang ảo tưởng sẽ có một ngày cậu ấy nhìn mình và nở một nụ tỏa nắng mà thôi, sau đó thì tự vỡ mộng. Một đứa con gái tóc thì ngắn như thằng con trai, đeo gọng kính cận, mặc những bộ đồ thể thao luộm thuộm, không váy vóc, giày búp bê,  không tô son hay kem nền, lại chẳng dịu dàng xinh xắn như những cô bạn cùng trang lứa khác. Mặc dù cô rất muốn thay đổi nhưng vì có nhiều lý do khiến cô phải gồng mình chịu đựng.

Ánh mắt hiếu kỳ của cô quét qua gương mặt của Hoa Duy, đúng vào lúc cô không kìm được bản thân mà thầm cảm thán, không biết vô tình hay hữu ý thì bỗng dưng cậu ấy quay mặt sang. Ánh mắt của cậu va vào ánh mắt của cô. Nhịp tim cô chợt đập nhanh dữ dội, hơi thở dường như bị ánh mắt ấy bóp nghẹt.

Pha Lê vội quay đi chỗ khác, loay hoay lật cuốn sách giả vờ đọc để né tránh ánh nhìn đó, tim cô nẩy thình thịch. Cô thật sự cảm thấy rất ngượng ngùng, không biết cậu ấy có nhìn thấy không nữa. Để giảm bớt sự thẹn thùng đó, cô lấy hộp kẹo thiếc tròn trái cây trong cặp ra, mở nắp lấy đại một viên cho vào miệng. Trời đất quỷ thần, vị của nó thật chua khiến cô nhăn mặt lại, cô ăn trúng phải viên có vị chanh nên chua đến gắt cả cuốn họng.

Trong đầu cô thầm nghĩ: "Không biết cậu ấy nghĩ gì nữa, mình nhìn chăm chú người ta quá không khéo lại bị nghĩ là muốn ăn tươi nuốt sống nữa. Ôi chết mất! Mà người như mình làm gì có phước phần mà được cậu ấy để ý. Thôi bỏ đi!"

Em là Fluoxetine của tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ