Chương 2

286 15 2
                                    

Hong Seung Han là cư dân đầu tiên của nhà trọ Hạnh Phúc, đồng thời cũng là người duy nhất trong bốn người vẫn chưa thể thoát khỏi ám ảnh trong quá khứ. Jung Sung Chan và Song Eun Seok đã dùng rất nhiều cách để giúp cậu nhóc, nhưng đều vô dụng, thế rồi Park Won Bin xuất hiện. Mặc dù cậu chẳng phải người tươi sáng gì cho cam, nhưng không biết vì lý do gì mà Hong Seung Han lại bắt đầu thay đổi.

Sau khi Park Won Bin tới, Hong Seung Han chủ động ra khỏi phòng riêng, chủ động rời nhà đi dạo, chủ động đi đến những nơi đông người... có rất nhiều việc mà dù Jung Sung Chan từng bắt ép mà cậu nhóc còn không làm. Thậm chí nếu như có Park Won Bin ở đó, cậu nhóc còn có thể mở ti vi coi mấy chương trình hài hước một cách thích thú cơ. Nhiều lúc Jung Sung Chan còn ảo tưởng rằng Hong Seung Han đơn phương Park Won Bin, có điều sau khi chung sống càng lâu, hắn hiểu rõ cậu nhóc chỉ đơn giản là đã tìm thấy người dẫn đường cho bản thân mà thôi.

Park Won Bin cũng có nhiều vấn đều về tâm lý, nhưng cậu chưa từng trốn tránh, thậm chí tích cực tìm gặp các bác sĩ chuyên gia để được tư vấn và chữa trị, biết bản thân không ổn sẽ lập tức uống thuốc, học cách chia sẻ vấn đề với những người xung quanh, bên trong ánh mắt cũng chưa từng vơi bớt khao khát một cuộc sống hạnh phúc. Park Won Bin tích cực tiến về phía trước như vậy, giống như tia sáng chiếu rọi con đường phía trước của Hong Seung Han, dạy cậu nhóc nên bước tiếp bằng cách nào, và cậu nhóc cũng bắt chước theo từng bước chân của ông chủ Park, dần dần rời khỏi bóng tối của bản thân.

Thực ra, bởi vì Hong Seung Han rất ít khi nói về chuyện cá nhân, cho nên những gì mà Jung Sung Chan biết về cậu nhóc đều là những bê bối trên mạng, trong quá trình tìm hiểu hắn còn chứng kiến được cái gì gọi là "bạo lực ngôn từ", ấy là khi mọi chuyện đã kết thúc từ lâu mà còn khiến hắn cảm thấy đáng sợ, vì thế có thể nghĩ năm đó Hong Seung Han thân là người trong cuộc, là đích ngắm của toàn bộ cư dân mạng đã phải chịu đựng những gì.

Jung Sung Chan suy nghĩ vẩn vơ, không khỏi thở dài thật dài. Ngày đó, khi hắn ngăn cản thiếu niên u ám đang đứng trên cây cầu cao vút cúi đầu nhìn chằm chằm vào dòng sông chảy siết, hắn thực sự chẳng thể ngờ được thiếu niên ấy có thể kiên trì ở lại thế gian này thêm bốn năm nữa, thậm chí hiện tại vẻ u uất trên gương mặt non nớt còn được một tia hy vọng thay thế. Hắn không muốn cậu nhóc ấy phải nhận thêm bất kỳ tổn thương nào nữa, hắn mong cậu nhóc và hai cư dân khác trong nhà trọ của hắn đều được hạnh phúc.

Cho nên, những kẻ tuy không phải hung thủ nhưng lại gián tiếp mang đến bất hạnh cho ba thành viên trong gia đình hắn, tốt nhất là đừng bao giờ xuất hiện nữa!

Đáng tiếc, điều gì đến thì vẫn nên đến...

Park Won Bin ôm bó hoa hồng màu cam to sụ, nhíu mày hỏi lại:

"Anh nói gì cơ?"

Người đàn ông cười đáp:

"Chúng tôi muốn thuê tiệm của cậu để quay một MV ca nhạc, ca sĩ của chúng tôi nổi tiếng lắm đấy, có thể giúp cậu quảng cáo miễn phí nữa! Cậu thấy thế nào?"

Park Won Bin mất hết kiên nhẫn, lắc đầu một cách kiên định:

"Chẳng thế nào cả, tôi từ chối!"

[Sunjeongz] Ngày ngàn sao cùng toả sáng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ