Chương 10

139 11 0
                                    

Vào ngày tuyết đầu mùa rơi, buổi livestream thứ hai đã tới. Lần này không được ai chia sẻ link ủng hộ nhưng lượng người xem vẫn rất khả quan, bình luận cũng xen lẫn rất nhiều lời khó nghe nhưng ai mà thèm để ý chứ?

Tố chất siêu sao của ParkHong sẽ chinh phục thêm nhiều fan hâm mộ hơn nữa, có nhiều người yêu thích đến vậy thì dăm ba anti nào có xứng được họ để mắt tới.

Sau khi livestream xong, Park Won Bin nhận được tin nhắn từ một dãy số lạ.

"Tôi là Osaki Shotaro, chúng ta gặp nhau đi!"

Park Won Bin không trả lời tin nhắn, thế nhưng vẫn đến địa điểm được chỉ định vào thời gian hẹn trước. Điều kinh ngạc là, không chỉ có một mình Osaki Shotaro ở đó mà còn có cả Anton Lee nữa. Park Won Bin hơi nhíu mày, giọng nói cũng dần trở nên lạnh nhạt:

"Có chuyện gì vậy?"

Người trả lời là Anton Lee:

"Em muốn nhờ anh một việc!"

Park Won Bin nhìn thẳng vào hai mắt của cậu ta, thở dài một tiếng, khóe miệng khẽ nở nụ cười đầy nhẹ nhõm, nói:

"Nói nghe thử xem."

"Em muốn tìm lại những ký ức trước đây, anh có thể giúp em không?"

Park Won Bin xoay xoay ly nước cam, không vội đồng ý nhưng cũng chẳng từ chối. Cậu đang suy nghĩ, chỉ là khi nhìn lại hai người đang ngồi trước mặt mình thì chợt hiểu ra gì đó, thế là cậu gật đầu.

Nơi mà ba người hẹn gặp cách trường đại học cũ của Park Won Bin không xa, cho nên bọn họ không gọi xe mà từ từ đi bộ đến. Park Won Bin dẫn đầu, bước nhanh về phía trước, sau cậu là hai thanh niên kề sát vai nhau.

Park Won Bin từng học rất giỏi, chơi thể thao cũng thuộc dạng khá, tài lẻ lại nhiều, vì vậy mà cậu rất nổi tiếng và được các câu lạc bộ chào đón. Ngày cậu nhập học, có thể nói rằng toàn bộ các câu lạc bộ trong trường đều đứng xếp hàng chờ cậu lựa chọn, và rồi cậu không hề chần chừ chọn Âm Nhạc. Từ đó, thiếu niên xinh đẹp cùng cây ghi ta cũ nhanh chóng trở thành phong cảnh mà sinh viên nào cũng muốn được chiêm ngưỡng một lần.

Khi Park Won Bin lên năm hai, Lee Chan Young xuất hiện. Cậu nhóc cao lớn nhưng hay ngại đứng trước cửa câu lạc bộ Âm Nhạc, lắp ba lắp bắp nói rằng muốn gia nhập cùng các đàn anh. Trong mắt Park Won Bin, đây chỉ là một trong vô số đàn em ngoài kia, chẳng có gì đặc biệt, chẳng đáng để mắt tới. Sau đó, cậu nhanh chóng bị hiện thực vả mặt, bởi khi thiếu niên nọ chạm vào cello, khí chất của cậu ta hoàn toàn thay đổi, tựa như một người bình thường đột nhiên khoác lên chiếc áo choàng đỏ và trên đỉnh đầu đội chiếc vương miện vô giá vậy. Park Won Bin không ngờ được, có một ngày, bản thân lại rung động đến thế.

Sau đó là cả một quá trình ngọt ngào, một người kéo cello một người hát, một người gảy ghi ta một người nhảy múa, một người thoải mái nói ra những ý tưởng điên rồ còn một người thì hiện thực hóa những ý tưởng ấy bằng những nốt nhạc.

Và rồi, ngày lễ hội hôm đó, Park Won Bin ôm theo cây ghi ta cũ quen thuộc, đứng trên sân khấu, nhìn xuống biển người bên dưới, ánh mắt cậu thế mà nhanh chóng tìm được thiếu niên kia giữa dòng người. Từng nốt nhạc vang lên, giọng ca ngọt ngào vang vọng, từng từ từng chữ đều do cả hai người trau chuốt suốt một thời gian dài, lời ca ngọt ngào như ngâm trong mật ong.

[Sunjeongz] Ngày ngàn sao cùng toả sáng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ