Lee So Hee ngồi trong xe ô tô, mũ lưỡi trai kéo xuống thật thấp, khẩu trang lại kéo lên rất cao, cả gương mặt chỉ để lộ mỗi đôi mắt to tròn. Lúc này, cậu ta đang nhìn chằm chằm về phía hai thiếu niên đứng sóng vai trước một cửa tiệm hoa, hoặc là một cửa tiệm bán nhạc cụ cũ nhưng có quá nhiều hoa.
Thiếu niên thấp hơn không biết vì sao lại tức giận, một tay chống hông, một tay chỉ vào thiếu niên cao hơn mà nói gì đó. Trong khi đó, thiếu niên cao lớn lại nom có vẻ rất phục tùng, vừa gật đầu vừa chạy lăng xăng, lúc thì tưới nước cho chậu cây nọ, lúc thì tỉa bớt mất cánh hoa khô trong bình, bận rộn tới nỗi chân chẳng chạm đất, ấy thế mà nụ cười lại chưa từng vơi bớt.
Lee So Hee nhìn tới ngẩn ngơ, từng chút từng chút kỷ niệm ùa về trong tâm trí cậu ta, cuối cùng hóa thành sương mù giăng kín hai mắt.
Có một người đàn ông cao to xuất hiện, trong tay hắn ôm một bó hồng trắng tinh khôi. Sau khi trao bó hoa to sụ cho thiếu niên nhỏ con, hắn còn thuận tay giúp cậu chỉnh lại tóc mái, nụ cười dịu dàng tựa gió xuân, bên trong ánh mắt ngoại trừ người trước mặt thì không chứa được ai khác. Lee So Hee nghiêng nghiêng đầu, không dám chắc tự hỏi:
"Cậu chủ nhỏ nhà họ Jung? Tên gì ấy nhỉ? Jung Sung Chan?"
Khoảnh khắc ấy, dường như cậu ta được Thượng Đế cho thêm một cơ hội nữa! Nhìn vào cửa chỉ thân mật của hai người kia, có thể thấy Hong Seung Han hoàn toàn chẳng có cửa mà chen chân vào, cho nên hiện tại Hong Seung Han vẫn còn độc thân, hơn nữa nếu là Jung Sung Chan, việc cậu ta tiếp cận Hong Seung Han một lần nữa không còn là giấc mơ...
Lee So Hee nuốt nước bọt, run rẩy lấy điện thoại ra, bấm gọi. Khi người kia bắt máy, cậu ta gần như không chờ kịp mà nói:
"Nhạc sĩ Anton, tôi muốn nhờ cậu một việc!"
"Chuyện gì?"
Lee So Hee cắn môi, tuy hơi do dự nhưng vẫn mở lời:
"Có một cửa tiệm tên Hoa Nhạc..."
Bởi vì cuộc điện thoại này, buổi tối hôm ấy, Jung Sung Chan lại bị gọi về nhà hoJung. Sau khi nghe nguồn cơn từ bố mình, hắn bật cười đầy chua chát:
"Cho nên bố lại muốn con trả nợ giúp bố ư?"
Ông Jung im lặng không trả lời. Jung Sung Chan biết bản thân vẫn chẳng thể vô tình tới mức bỏ mặc bố không quan tâm, thế là thỏa hiệp:
"Tiệm Hoa Nhạc không phải của con, con chỉ giúp Anton chuyển lời, còn chủ tiệm có đồng ý hay không thì là việc của cậu ấy! Còn nữa, thưa ngài Jung! Trong quá khứ, ngài mới là người mắc nợ nhà họ Lee, ngài đã trả ơn suốt hai mươi năm ròng rồi, hiện tại ngài còn muốn đứa con trai duy nhất của ngài phải cùng ngài cõng món nợ năm ấy sao? Đây là lần cuối cùng con giúp Anton theo lời ngài, nếu còn lần sau, con sẽ vĩnh viễn biến mất trước mặt ngài đấy ạ! Xin ngài Jung cao quý hãy nhớ cho!"
Ông Jung cũng biết bản thân đuối lý, vội vàng gật đầu:
"Bố hứa, lần cuối!"
Jung Sung Chan đến tận lúc này mới bình tĩnh lại, kéo chiếc ghế đối diện với bố ra rồi ngồi xuống. Hắn đan hai tay vào nhau rồi đặt lên đùi, nếu không phải chiếc áo phông in họa tiết hoạt hình mà hắn đang mặc thì có lẽ người ta đã nghĩ hắn là một thanh niên thành công trong cuộc sống, chứ chả phải một tên vô công rồi nghề ăn bám bố mẹ suốt năm năm qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sunjeongz] Ngày ngàn sao cùng toả sáng!
FanfictionSung Chan x Won Bin x Anton Seung Han x So Hee Sunjeongz HE, Tonnen BE Song Eun Seok độc thân!