Chương 3

188 19 0
                                    

Sau khi lập ra lời hứa, Hong Seung Han càng tích cực tiến về phía trước hơn, lúc không có ai còn tự luyện thanh nhạc, hát mấy đoạn điệp khúc mà bản thân từng thể hiện, thậm chí lúc nào nổi hứng lên còn chế lời linh ta linh tinh nữa.

Song Eun Seok chứng kiến quá trình này, vừa lo sợ vừa vui mừng, nhân lúc rửa bát mà tâm sự với chủ nhà:

"Tao nghĩ, nếu Seung Han muốn tiếp tục theo đuổi giấc mơ ca sĩ, tao nhất định phải trở thành quản lý của ẻm, không bao giờ để ẻm động vào điện thoại!"

Jung Sung Chan bình thản lau khô bát đĩa, đáp:

"Tao thì nghĩ ẻm sẽ không làm ca sĩ đâu! Khó khăn lắm ẻm mới thoát khỏi bờ vực, ẻm sẽ không quay lại thế giới đó đâu! Hơn nữa, cái cậu ca sĩ kia..."

Jung Sung Chan nói lấp lửng, thế nhưng thần kỳ là Song Eun Seok lại biết hắn đang nhắc tới ai, anh tiếp lời:

"Sẽ ổn thôi, chỉ cần có chúng ta, Seung Han sẽ ổn thôi, mười Lee So Hee cũng chả thể tổn thương ẻm thêm lần nữa!"

Jung Sung Chan gật đầu, cất chiếc đĩa cuối cùng vào tủ, nhưng trong mắt không che giấu nổi lo âu.

Gia đình hắn kinh doanh nhiều ngành nghề, cũng vì vậy mà hắn đã từng tiếp xúc với không ít minh tinh nổi tiếng, có người khinh thường hắn vì vạch xuất phát của hắn chính là đích đến của bọn họ, đồng thời cũng có người nịnh bợ hắn với hy vọng sau một đêm sẽ từ chim sẻ hóa phượng hoàng, hỗn tạp vô cùng. Đây cũng chính là lý do mà hắn từ bỏ quyền thừa kế, chạy đến một góc của thành phố, mở ra nhà trọ Hạnh Phúc, sau đó tìm được ba khách trọ bị bệnh tâm thần.

Từ sau khi Lee So Hee nổi tiếng, hắn cũng từng có cơ hội gặp gỡ đôi ba lần gì đó, ấn tượng sâu sắc nhất của hắn về cậu ta chính là "non nớt". Vào lần đầu tiên hai người tiếp xúc, quản lý của cậu ta còn trắng trợn ám chỉ cậu ta là gay, muốn đưa cậu ta lên giường hắn, đương nhiên là hắn đã từ chối thẳng thừng, thậm chí còn trừng phạt tên quản lý biến thái ấy, nhưng biểu cảm của Lee So Hee mới là thứ khiến hắn mãi không thể quên.

Chết lặng...

Đúng vậy, cậu ta chỉ đứng đờ ra đó, quản lý bảo hát thì cậu ta cầm mic hát, quản lý bảo cậu ta đi tiếp rượu mấy ông lớn thì cậu ta sẽ nâng ly, quản lý bảo cậu ta trèo lên giường của thiếu gia nhà giàu cậu ta cũng chẳng hé nửa lời từ chối. Suốt cả quá trình, trừ những lúc phải "mỉm cười" ra, biểu cảm trên gương mặt cậu ta chỉ có một mà thôi, chính là "chết lặng", tựa như cậu ta đã quá quen với những thứ này.

Jung Sung Chan năm ấy mới chỉ hai mươi tuổi đầu, chẳng có gì ngoài một trái tim ấm áp muốn giúp đỡ mọi người, thế là nhân lúc tên quản lý lén lút nhét Lee So Hee vào phòng của hắn, hắn đã đập nát ly rượu, tuyên bố muốn đập chết tên quản lý ấy. Đúng như dự liệu, chẳng cần đến lượt hắn ra tay, những kẻ lăm lăm muốn nịnh bợ hắn đã giúp hắn làm mọi chuyện, Lee So Hee cũng được chuyển sang một người quản lý khác, và rồi càng ngày càng nổi tiếng, đến mức có thể nói lời từ chối trong một vài trường hợp nhất định.

Sau đó, khi hắn gặp lại cậu ca sĩ trong một buổi tiệc từ thiện nào đó, cậu ta đã lột xác hoàn toàn, tuy vẫn "mỉm cười" đầy giả tạo, thế nhưng thi thoảng vẫn sẽ để lộ một vài biểu cảm tinh nghịch đúng với lứa tuổi, người hâm mộ thì thi nhau cắt ghép những khoảnh khắc ấy và khen cậu ta "chân thật nhất giữa thế giới giả dối". Duyên phận giữa hai người họ tưởng chừng như đã đặt dấu chấm hết ở đó.

[Sunjeongz] Ngày ngàn sao cùng toả sáng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ