Lúc Jung Sung Chan chạy tới Hoa Nhạc, hắn chỉ cần vừa liếc mắt đã nhìn thấy ba thanh thiếu niên cao lớn núp đằng sau thân cây phượng vỹ gầy guộc, tựa như bọn họ thực sự nghĩ rằng cái cây tuổi mầm non ấy có thể che kín cả ba. Jung Sung Chan lặng lẽ tiếp cận, sau đó hắn nghe thấy Hong Seung Han nói:
"Bài này hay thật, không nổi thì phí!"
Song Eun Seok cũng chêm vào:
"Tài năng của Anton Lee đúng là không đùa được, đâu phải tự dưng mà người ta được ca tụng thành nhạc sĩ thiên tài đâu."
Park Won Bin gật gù:
"Từ hồi đại học thì cậu ấy đã đỉnh rồi cơ!"
Jung Sung Chan cười lạnh. Trong khi hắn vắt kiệt óc, lập ra một kế hoạch giúp Hong Seung Han tái hòa nhập cộng đồng, để có thể khiến Park Won Bin tự hào thì ba cái con người này lại túm tụm lại khen ngợi một người khác? Uổng công hắn còn nói với bố mình, rằng hắn có một gia đình nhỏ đầy ấm áp!
Những kẻ này không xứng với Jung Sung Chan hắn!
Nghe thấy tiếng động đằng sau, Song Eun Seok là người đầu tiên quay lại, sau khi trông thấy Jung Sung Chan thì vội vàng kéo hắn lại gần, thì thầm:
"Nhanh trốn đi, đừng để đội quay phim nhìn thấy!"
Jung Sung Chan cảm thấy khó hiểu:
"Bị nhìn thấy thì làm sao?"
Hong Seung Han giải thích:
"Bọn họ dự định quay một MV về chủ đề tình yêu đồng giới, hiện tại còn chưa chọn được nam chính thứ hai để diễn chung với Lee So Hee, cho nên bây giờ chỉ có một mình Lee So Hee đang quay những cảnh đơn thôi. Anh Eun Seok nói, ngoại hình của bọn mình nổi bật quá, sợ bị chọn trúng."
Bảo sao lại đi núp sau thân cây...
Jung Sung Chan cạn lời, đập thật mạnh lên trán Song Eun Seok một cái:
"Trình độ ảo tưởng của mày lại lên một tầm cao mới rồi!"
Song Eun Seok muốn cãi lại, thế những Park Won Bin nhanh chóng kéo vạt áo anh ngăn lại, sau đó cậu còn thuận đường chui vào trong lồng ngực Jung Sung Chan, nói bằng giọng mũi:
"Trốn đi, có người đến đây! Mau!"
Jung Sung Chan cao khoảng một mét chín mươi, còn Park Won Bin chỉ cao đến tai hắn mà thôi, cũng nhờ vậy mà mỗi lần hai người họ ôm ấp, cả cơ thể Park Won Bin cứ như được Jung Sung Chan bao trọn, trở thành vị trí lý tưởng để cậu có thể trốn khỏi tầm mắt của người khác. Đương nhiên Jung Sung Chan cũng chẳng từ chối chiếc ôm bất ngờ này, hắn còn a dua theo cậu, vội vội vàng vàng nâng tay siết chặt lấy vòng eo nhỏ bé, khóe miệng cười tươi như hoa.
Song Eun Seok và Hong Seung Han thì quay sang ôm nhau, âm thầm hy vọng rằng không ai nhìn thấy mình. Đáng tiếc cả bốn người đã đánh giá quá cao chiếc cây phượng vỹ tuổi mầm non, cũng đồng thời đánh giá quá thấp thị lực của người quản lý của Lee So Hee, vì vậy khi nghe thấy tiếng hắng giọng cách quá gần, bọn họ chỉ đành ngượng ngùng buông nhau ra, giả bộ nghiêm túc.
Người quản lý của Lee So Hee họ Kim, vì thế mà tất cả mọi người ở trường quay đều kính trọng gọi một tiếng "anh Kim". Jung Sung Chan cũng chẳng muốn dây dưa quá nhiều với những người có thể trở thành đối thủ của mình trong tương lai, vì thế vừa lịch sự vừa xa cách lên tiếng:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sunjeongz] Ngày ngàn sao cùng toả sáng!
FanficSung Chan x Won Bin x Anton Seung Han x So Hee Sunjeongz HE, Tonnen BE Song Eun Seok độc thân!