Chương 1: Cờ xác mèo

856 73 8
                                    

Hắc Thủy nương, Bạch Thủy nương

Cửa nát cửa ngọc cách âm dương

Xuân mà dài, đông mà dài

Gió thu mưa thu sầu đoạn trường

Đỉnh núi mặt trời lên trống rỗng

Trăng tắt trăm luyện thành hư vô

Đến cùng quê, về cùng quê

Chỉ có tương tư chẳng nhập mộng

Thiên thu vạn tải một mình băn khoăn

Chuyện của Lê Đông Nguyên và Trang Như Hiệu dường như biến thành một chất xúc tác nhưng rất không may là chất xúc tác này lại phản tác dụng – Lăng Cửu Thời có thể cảm nhận được Nguyễn Lan Chúc đang dần dần trở nên im lặng, hơn nữa còn ngày càng xa cách với mình.

Biểu hiện cụ thể là số lần họ chào hỏi nhau càng ngày càng ít, đôi bên hiếm khi chạm mặt nhau ở biệt thự, cho dù là chạm mặt cũng chẳng có chủ đề nào quá 30 giây để nói ngoại trừ đồ ăn.

Thậm chí anh còn đếm rất vô vị tháng này Nguyễn Lan Chúc chỉ nói ngủ ngon với mình có bảy lần, trong đó chỉ có hai lần là hai người có tiếp xúc ánh mắt ngắn ngủi, còn lại năm lần đối phương thậm chí còn chẳng nhấc mắt nhìn anh một cái.

Vì vậy mà Lăng Cửu Thời đôi khi cảm thấy hơi khó chịu, nhưng anh là một sinh vật xã hội tương đối nói đạo lý và không dễ mất đi lý trí, đã ăn nhờ uống nhờ rồi thật sự không có cách nào so đo tí một với người ta chỉ vì người ta ít nói với mình vài câu.

Gần đây Nguyễn Lan Chúc cũng chẳng dẫn anh qua cửa cho nên thời gian rảnh của anh rất nhiều.

Sau đó hỏi Trần Phi, Trần Phi kiến nghị anh có thể lên diễn đàn tìm một số người chơi cửa cấp thấp để dẫn họ, thành lập mạng lưới quan hệ của bản thân, thuận tiện kiếm thêm tình báo.

Anh làm theo như vậy, danh tiếng của Hắc Diệu Thạch cực lớn, rất nhiều người ra giá trên trời để mời anh, anh nghĩ tới nghĩ lui, chọn một ID chủ thuê tương đối khiêm tốn, hẹn cùng nhau qua cửa.

Chuyện này anh vốn muốn báo cho Nguyễn Lan Chúc một tiếng nhưng cho tới tận khi sắp vào cửa với chủ thuê mà vẫn chưa có cơ hội gặp được người, cuối cùng chỉ kịp bàn giao vội vàng với mọi người trong biệt thự một chút liền xuất phát.

Theo như chủ thuê nói, đây là cửa số ba của anh ấy, trên tờ giấy manh mối chỉ có sáu chữ: Hắc Thủy nương, Bạch Thủy nương.

Chỉ nhìn sơ qua manh mối thì cảm thấy là một câu chuyện có liên quan tới truyền thuyết dân gian, Lăng Cửu Thời tra tư liệu nhưng trên mạng không tìm được đề xuất liên quan, ngược lại chủ thuê có ID “Ngủ sớm dậy sớm” này lại gửi tới một bản scan huyện chí (ghi chép lịch sử của một quận) kể về truyền thuyết Lạc Hoa động nữ ở Tương Tây.

Trong đó có một đoạn ngắn nhắc đến Hắc Bạch Thủy nương, nói rằng trong những bộ lạc thời đó có những cô gái xinh đẹp nếu như đến tuổi thích hợp kết hồn mà vẫn chưa có hôn ước thì tiếng khóc của họ sẽ khiến lá cây rời cành, hoa cỏ khô cằn, nếu có thể làm được điều này, bộ lạc phải đưa cô gái đó vào sơn động sâu trong núi, không đưa bất cứ đồ ăn gì.

[FanFic/Lan Cửu/Trò Chơi Trí Mệnh] Nhị Thủy nương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ