Chương 3: Chia âm dương

357 49 2
                                    

Theo lương tâm mà nói Lăng Cửu Thời người này không hề trì độn, đôi lúc cũng coi như mẫn cảm, có thể nhận ra ý đồ tốt xấu của người khác, hơn nữa còn rất nhu hòa dễ thân cận, cảm xúc ổn định lại không hay vì chút chuyện nhỏ mà làm ầm lên được cho nên anh rất ít khi gặp phải kiểu tình huống có người nói thẳng ra là muốn vạch rõ giới hạn với anh.

Đối với mối quan hệ đặc biệt trước đây của mình và Nguyễn Lan Chúc, anh đã không dưới một lần nghiêm túc mổ xẻ, cuối cùng chỉ đưa ra kết luận mình là mắc hiệu ứng cầu treo* điển hình.

*Hiệu ứng cầu treo吊桥效应: vì một hoàn cảnh xung quanh nào đó mà tim bạn đập rất nhanh, lúc đó bạn gặp một người khác thì loại hiệu ứng này khiến cho bạn nghĩ rằng tim bạn đập nhanh là do người đó chứ không phải do hoàn cảnh xung quanh.

Lại quay đầu nhìn Nguyễn Lan Chúc, hắn có một lớp da đỉnh cấp, tài năng trác tuyệt, chỉ cần đứng đó lấy hắn làm trung tâm thì bán kính hai mét xung quanh đều tràn đầy cảm giác an toàn.

Kiểu người này luôn bảo vệ bạn, giúp đỡ bạn, không có việc gì thì đều cổ vũ bạn, cười với bạn, ai có thể chống đỡ nổi?

Có tín nhiệm có ỷ lại nhiều hơn đi chăng nữa cũng chẳng lạ lùng gì.

Tuy rằng Nguyễn Lan Chúc trước đây ở trong cửa luôn không có cố kỵ gì, cách đôi ba chốc lại nói vài lời khiến người khác hiểu lầm nhưng trên mặt hành vi mỗi cái nhấc tay cử chân đều không hề quá giới hạn.

Nhưng anh lần này... cho dù đó là bị ảnh hưởng của cửa sản sinh ra ảo giác, nhưng đó cũng coi là quấy rối hắn rồi.

Nguyễn Lan Chúc mà biết anh đã đem hắn lớn nhỏ lồi lõm ra sao hoa văn như thế nào đều phác họa rõ ràng rồi chỉ sợ hắn sẽ vác đại đao sau lưng xông lên đâm chết anh mất – làm gì có tên trai thẳng nhà lành nào lại tự tưởng tượng ra mình và bạn tốt cùng nhau làm loại chuyện đó.

May mà Lăng Cửu Thời là một người rất bình tĩnh và có năng lực tiếp thu cao, anh tự tiêu hóa cái tiêu chuẩn kinh người kia xong thì ít nhiều người cũng ổn định lại: lòng nghĩ loại chuyện như trạng thái bản năng này không có cách nào khống chế được, có lẽ là do nhất thời hiếu kỳ, sau này sẽ từ từ điều chỉnh lại.

Anh gọi Bạch Thu Vũ quay lại, cậu ta một bên mặt trắng một bên mặt hồng trông đến là thú vị, cậu ôm một bên mặt, có chút không biết làm gì mà nhìn Lăng Cửu Thời, yếu ớt hỏi: “Anh Lăng Lăng, anh đi thăm dò quân địch thành công không?”

Lăng Cửu Thời lảo đảo một cái.

Nếu nói là không thành công, thì cũng đã bàn bạc rõ về cánh cửa này và việc chia sẻ manh mối, còn nếu nói thành công thì lời này anh xác thực nói không ra.

“Em thấy anh giỏi quá.”Bạch Thu Vũ vẫn ôm mặt, tiếp tục nhỏ giọng nói, “Vị đại lão kia đến áo còn chịu cởi ra cho anh, còn mình thì cởi trần. Đúng rồi anh Lăng Lăng, áo của anh đâu?”

Lăng Cửu Thời: “...”

Giờ anh mới phát hiện bây giờ chẳng ai thèm quan tâm tí chuyện nhỏ của Chu Song và Bạch Thu Vũ nữa rồi, đại bộ phận đều mang hứng thú rất lớn nhìn Nguyễn Lan Chúc.

[FanFic/Lan Cửu/Trò Chơi Trí Mệnh] Nhị Thủy nương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ