Khi hai người họ lao xuống dưới lầu, lầu dưới vẫn không có một bóng người, cửa lớn vẫn đóng chặt.
Dựa vào thính lực của Lăng Cửu Thời, nếu có ai dùng sức để mở cánh cửa lớn dày nặng này thì anh không thể nào không phát giác ra được. Mà âm thanh kinh sợ ở dưới lầu đã bắt đầu đứt đoạn, âm thanh này hiển nhiên như đang cách một tầng trướng ngại, đến nó phát ra từ đâu cũng khó mà phán đoán được.
Lăng Cửu Thời vốn đang muốn kiểm tra mặt tường bốn phía, hành lang ngách bên phải ở phía cuối hình như có một tấm gỗ bị lật lên, Bạch Thu Vũ mang một gương mặt đầy bụi bẩn đi ra ngoài, nhòm thấy Nguyễn Lan Chúc Lăng Cửu Thời hai người thì chỉ chí phía sau, thấp giọng nói: “Ngại quá, vừa nãy... vừa nãy rớt xuống dưới.”
Cậu ta bò ra ngoài cả người hiển nhiên còn chưa hết kinh sợ, Lăng Cửu Thời đẩy tấm gỗ chắn ra nhìn xuống phía dưới, nhiều nhất nhìn được phía dưới có một đường hầm, nhìn sâu hơn thì chỉ thấy đen xì xì không rõ là thứ gì, anh hỏi: “Sao lại tự nhiên vô cớ rơi xuống dưới vậy?”
Bạch Thu Vũ thấp giọng đáp: “Mùi... mùi của mèo khó ngửi quá, em ra ngoài hít thở một chút, kết quả vừa đi tới hành lang này thì nghe có người đứng ở hướng này gọi em, em... em đến gần nhìn một cái, kết quả có một bàn tay thò ra kéo em rơi xuống.”
Nguyễn Lan Chúc: “Một bàn tay?”
Đây là câu đầu tiên vị đại lão này mở miệng nói chuyện với cậu, Bạch Thu Vũ nơm nớp lo sợ đáp: “Phải, là một bàn tay, tay... tay đàn bà.”
Nguyễn Lan Chúc: “Chắc chắn chứ? Có đặc trưng gì không?”
“Trắng như người chết vậy, hình như...”Bạch Thu Vũ nói đến đây, biểu cảm dường như có chút không chắc, lại nói tiếp: “Hình như trên tay còn có... ba vết cào dài của vuốt mèo.”
Cậu nói xong, hai người còn lại cũng biết tại sao cậu lại không chắc như vậy.
Kỳ Yến Tử.
Cô ta lẽ nào lại có năng lực xuất hiện tức thời trong không gian?
Lăng Cửu Thời lập tức đẩy cửa ra, xuyên qua giữa viện nhìn ra cửa, nhìn thấy Kỳ Yến Tử và bạn trai Mã Hằng vẫn đang ngồi ở đó căn bản không đi đâu cả, Kỳ Yến Tử tựa hồ lại lên cơn giận, Mã Hằng vẫn đang dịu giọng an ủi.
Kỳ Yến Tử cãi nhau đang cãi được một nửa thì ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt xa xăm của Lăng Cửu Thời, cô ta ác độc trừng lại anh một cái.
Lăng Cửu Thời khép lại cánh cửa.
“Người còn đó, chắc chắn là còn sống.” Anh nghĩ lại mà rùng mình, “Ban nãy kéo cậu xuống là thứ khác.”
Bạch Thu Vũ sầu cả mặt mũi: “Anh Lăng Lăng, anh thật biết an ủi người khác.”
Lăng Cửu Thời: “Lúc cậu rơi xuống, bên dưới là tình huống ra sao?”
Bạch Thu Vũ: “Sườn dốc có độ dốc lớn, em có lẽ là cứ thế trượt xuống dưới cùng, ở bên dưới dơ tay ra nhìn không rõ năm ngón, chẳng nhìn thấy gì chẳng nghe thấy gì, em... em đương nhiên không dám ở lâu, vội vàng bò lên trên.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[FanFic/Lan Cửu/Trò Chơi Trí Mệnh] Nhị Thủy nương
Mystery / ThrillerHắc Thủy nương, Bạch Thủy nương Cửa nát cửa ngọc cách âm dương Xuân mà dài, đông mà dài Gió thu mưa thu sầu đoạn trường Đỉnh núi mặt trời lên trống rỗng Trăng tắt trăm luyện thành hư vô Đến cùng quê, về cùng quê Chỉ có tương tư chẳng nhập mộng Thiên...