*Ý nghĩa tên chương - Lại do dự 却踟蹰: Một người muốn buông tay nhưng lại do dự, một người muốn bớt ỷ lại cũng lại do dự.
Lăng Cửu Thời thật lòng cảm tạ giọng nói oang oang của Bạch Thu Vũ, bởi vì trên tình hình thực tế thì dưới đây chẳng có cái nào là ổn cả.
Anh đẩy vai Nguyễn Lan Chúc một cái, lại nhìn thấy cái đèn dầu đối phương làm rơi xuống đất, khiếp sợ - ngọn đèn vẫn vững vàng cháy sáng, không hề lay động, nhưng thế lửa, kết cấu, màu sắc thì không hề giống đèn giả như đèn LED.
Nguyễn Lan Chúc thuận theo ánh mắt của anh nhìn sang, ngữ khí bình tĩnh nói: “Đây là một đạo cụ mà Chu Song mang vào, một loại lửa không tắt.”
Lăng Cửu Thời nhớ đến cái túi to đùng của Chu Song, trầm mặc hai giây rồi hét lên với bên trên trước: “Không – sao, cậu đợi ở bên trên một lát.”
Bạch Thu Vũ rất nhanh đáp lại: “Vưng ạ!”
Bàn tay nắm lấy tay anh của Nguyễn Lan Chúc thả lỏng ra, đột nhiên hỏi: “Tôi là thứ gì?”
Trong ánh mắt hắn hiện lên tia sáng vụn vặt nhưng lại không rõ vui buồn.
Lăng Cửu Thời dựa vào phía sau, tận lực khiến cho bộ phận gượng gạo của hai người ít tiếp xúc lại: "Chúc... Anh Nguyễn, không phải... ban nãy không phải là tôi bị mê hoặc đó sao? Tôi nghĩ là lại giống như lần trong chòi trúc, cậu là giả cho nên – "
Anh nói đến đây hoảng hốt ý thức được mình đã nhỡ mồm điều gì, vội vàng ngậm miệng.
Nguyễn Lan Chúc nhướng nhướng mày.
“Trong chòi trúc?” Hắn nhẹ nhàng dựa vào phía trước, thấp giọng hỏi, “Cái gì mà trong chòi trúc?”
“Trước hết cho tôi xuống cái đã có được không?”, Lăng Cửu Thời khó nói, “Anh ơi, anh không cảm thấy tư thế này của hai ta không thỏa đáng sao?”
Đại lão thích được gọi là anh, Nguyễn Lan Chúc nhìn anh một lát cuối cùng cũng chịu thả anh xuống.
Lăng Cửu Thời khó khăn đứng vững trên đất, tận lực không nhìn đến phần quần mà bị áo gió che khuất của đối phương.
Anh thò tay nhặt cái đèn dầu chết người kia lên, quay người chiếu lên bức bích họa trên tường, rất thông thường, phần mặt mèo là trống không, giống như bị hãm sâu vào tường.
Lăng Cửu Thời dùng tay nhẹ nhàng chạm vào, chỉ cảm thấy chỗ đó dính dính nhớp nhớp, cũng không biết là dán thứ gì nên nhanh chóng thu tay lại, nói: “Chỗ này có một cái lỗ, cậu nhìn xem ở cửa này của chúng ta có thứ gì trông xêm xêm như vậy không? Hình như có thể đặt nó vào chỗ này.”
Nguyễn Lan Chúc: “Không có.”
Lăng Cửu Thời: “Vậy có lẽ là chúng ta chưa phát hiện ra, cậu nói với Chu Song một tiếng, chúng ta sau này cùng nhau để ý xem.”
Nguyễn Lan Chúc: “Được.”
Lăng Cửu Thời lại kể lại một lượt hoàn cảnh thấy được trong ảo giác ra, thấp giọng hỏi: “Trong ảo cảnh xuất hiện ba người, A Nguyệt - một thiếu nữ con nhà giàu người Hán, mẹ của A Nguyệt và một Miêu nữ tên là Liên Cô, cậu nghiêng theo hướng ai sẽ là môn thần?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[FanFic/Lan Cửu/Trò Chơi Trí Mệnh] Nhị Thủy nương
Mystery / ThrillerHắc Thủy nương, Bạch Thủy nương Cửa nát cửa ngọc cách âm dương Xuân mà dài, đông mà dài Gió thu mưa thu sầu đoạn trường Đỉnh núi mặt trời lên trống rỗng Trăng tắt trăm luyện thành hư vô Đến cùng quê, về cùng quê Chỉ có tương tư chẳng nhập mộng Thiên...