*trạc thân濯身: nghĩa đen là tắm rửa làm sạch cơ thể, nghĩa bóng là giữ mình trong sạch.
Lời người dịch: Bối cảnh Nhị Thủy nương bắt đầu là sau khi Lê Đông Nguyên chết, Trang Như Hiệu dường như từ một cô gái đáng yêu, hay cười, giỏi giả bộ làm nũng trước mặt anh Lê mà biến thành một cô gái kiên cường, mạnh mẽ chống đỡ cả Bạch Lộc, không chỉ vậy cô còn phải chịu nỗi đau mất đi người mình yêu nhất. Theo nguyên tác, anh Nguyễn nhìn thấy điều này, anh đã hỏi Lâm Thu Thạch là anh thấy Trang Như Hiệu thế nào? Trong lòng anh Nguyễn thông qua Trang Như Hiệu dường như có thể thấy hình ảnh Lâm Thu Thạch của sau này, nếu như anh Nguyễn không còn, một mình Lâm Thu Thạch sẽ phải tự chống đỡ một vùng trời đã đành, nếu còn yêu mình nữa thì anh ấy sẽ phải chịu cả nỗi đau mất đi người yêu nhất. Cho nên anh Nguyễn lựa chọn lùi lại, anh muốn giữ khoảng cách với Lâm Thu Thạch, không muốn Lâm Thu Thạch yêu mình sâu đậm, tương lai nếu mình có biến mất thì người đó sẽ bớt đau buồn hơn. Trên phim cũng vậy, từ sau khi hiểu rõ manh mối cửa số 11, anh Nguyễn đã trầm lặng hơn rất nhiều. Nói một chút để mọi người ai không hiểu có thể hiểu được bối cảnh truyện nha, đừng đọc xong lại mắng anh Nguyễn phũ bla bla rồi chờ vả mặt này kia, toi xin đéi.
__________________________Câu này Lăng Cửu Thời nhịn lâu lắm rồi, lúc này mượn một mảnh ướt át, tối tăm và cùng những tia sáng bị róc vỡ xuyên qua khe trúc mà hỏi ra miệng, cho dù chưa hề nhận được được đáp án, nhưng trong lòng đã một hơi bình lặng lại.
Thời tiết trong cửa này đã là đầu thu, nước trong vòi chảy ra tuy chẳng phải là lạnh cóng nhưng cũng chỉ cao hơn chút với nhiệt độ cơ thể, Lăng Cửu Thời không có thói quen tắm nước lạnh, khi nước rơi vào người vẫn không nhịn được cắn răng rùng mình, bởi vì Nguyễn Lan Chúc không đáp cho nên anh một bên vừa xông vào nước một bên vừa run cầm cập hỏi: "Nguyễn... Chúc Minh? Chúc Minh? Cậu nghe thấy tôi nói không?"
Cách một lát mới nghe thấy tiếng đối phương nhẹ nhàng ừ một tiếng, bởi vì cách thêm tầng tiếng nước, âm thanh cảm giác không hề thân thiết.
Lăng Cửu Thời nghĩ, người này chắc kèo là gặp chuyện gì phiền toái rồi, người tài của Hắc Diệu Thạch không ít, nhưng cho dù có là người thông minh giỏi giang như Trình Nhất Tạ hay Trần Phi, đều không tự giác được mà đem Nguyễn Lan Chúc trở thành chỗ dựa cuối cùng - vậy ai sẽ trở thành chỗ dựa cho hắn đây?
Khi hắn gặp phải phiền phức chỉ có thể giống như hiện giờ, tự mình đắn đo, tự mình giải quyết, không có ai để bày tỏ, để rồi biến thành trầm lặng như vậy thôi sao?
Đây vốn chỉ là một chút suy nghĩ nho nhỏ của anh, cứ thế bị anh đem thành vòng đuổi nước* mà nghĩ đi nghĩ lại mấy chục lần, nghĩ tới mức không có lý do gì mà lại sinh ra một cảm giác buồn bã, giọng nói theo vậy mà bất giác cũng nhẹ nhàng lại: "Tôi biết cậu không phải đang phát cáu làm mình làm mẩy, cậu không làm được việc như vậy - có lẽ cũng không phải vì tôi làm sai điều gì mà giận tôi, nhất định là có hoàn cảnh khó khăn nào ngoài dự đoán, nếu cậu đồng ý nói ra tôi sẽ cố gắng giúp đỡ đưa ra thêm ý kiến. Nếu không đồng ý cũng không sao, tôi tin rằng mỗi một việc cậu sắp xếp đều có suy nghĩ cả rồi, cậu có thể nói với tôi bảo tôi nên phối hợp với cậu ra sao, tôi nhất định không khiến cậu đứt xích đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FanFic/Lan Cửu/Trò Chơi Trí Mệnh] Nhị Thủy nương
Mystery / ThrillerHắc Thủy nương, Bạch Thủy nương Cửa nát cửa ngọc cách âm dương Xuân mà dài, đông mà dài Gió thu mưa thu sầu đoạn trường Đỉnh núi mặt trời lên trống rỗng Trăng tắt trăm luyện thành hư vô Đến cùng quê, về cùng quê Chỉ có tương tư chẳng nhập mộng Thiên...