Chương 6: Chuyển càn khôn

696 48 14
                                    

Lời người dịch: Một chương truyện về một người cai nghiện không thành công đang cố gắng dùng mọi cách để dạy cho đối tượng cai nghiện của hắn cai nghiện thành công.

Lăng Cửu Thời vốn cũng chẳng muốn nói chuyện nhưng vừa mới nhận ra một manh mối mới chưa kịp chia sẻ, việc đại lão có cần đến hay không và việc anh có nói hay không lại là hai việc hoàn toàn khác nhau.

Anh đứng lên đi theo Nguyễn Lan Chúc ra ngoài.

Anh phát hiện đối phương không hề có ý muốn rời khỏi viện, cũng không vào các tòa lầu tìm một nơi yên tĩnh, ngược lại vào sân viện lúc đầu mới vào cửa bọn họ đã tới, ở bên cạnh mấy chòi trúc đó, đẩy cửa bừa một cái rồi đi vào.

Lăng Cửu Thời: “...”

Anh tuy không hiểu lắm nhưng vẫn theo chân bước vào.

Chòi trúc cách âm khá tốt, điều này anh đã biết, trước đây khi sứ giả mèo gây chuyện, tiếng mèo kêu ở chòi trúc ngay bên cạnh mà anh chẳng hề nghe được chút âm thanh nào.

Cho nên việc Nguyễn Lan Chúc sắp nói có lẽ rất quan trọng, không tiện cho người khác nghe thấy sao?

Trong chòi trúc ánh sáng như hấp hối, Nguyễn Lan Chúc ngồi trên một cái ghế trong đó, vẫy tay ý bảo anh đi vào.

Lăng Cửu Thời do dự một lát rồi ngồi xuống đối diện hắn, nhẹ giọng hỏi: “Có manh mối mới gì sao?”

“Tạm thời chưa có.” Nguyễn Lan Chúc, “Nhưng có vấn đề cần phải giải quyết ngay lập tức.”

Lăng Cửu Thời sửng sốt: “Vấn đề gì?”

Nguyễn Lan Chúc đáp: “Về vấn đề cai nghiện của anh.”

Từ này Lăng Cửu Thời đã nghe qua ở chỗ Trần Phi, Dịch Mạn Mạn cũng đang tiến hành trị liệu phản ứng cai nghiện đặc biệt – cai nghiện tạm thời với thế giới trong cửa, có thể khiến cho cậu ấy tạm thời cách ly cảm xúc của mình sau khi ra thế giới bên ngoài, không đến mức bị thứ thuốc tinh thần như “thế giới trong cửa” ảnh hưởng.

Lăng Cửu Thời có chút không hiểu: “Tôi hình như không có triệu chứng gì đúng chứ? Tôi thấy tôi bây giờ mọi thứ đều rất bình thường.”

“Không phải cai nghiện đối với cửa, mà là cai nghiện đối với tôi.” Nguyễn Lan Chúc nhìn vào mắt anh, ngữ khí cực ôn hòa: “Đầu tiên, cách trước đây tôi dùng... có chút quá mức thẳng thắn thô bạo, nên xin lỗi anh một tiếng.”

Lăng Cửu Thời ngơ ngác nhìn hắn.

Nguyễn Lan Chúc lại thấp giọng nói: “Ở trong cửa anh sẽ dễ dàng sinh ra cảm giác ỷ lại với những cộng sự ngày ngày đi cùng anh, kinh nghiệm qua cửa còn nhiều hơn anh. Nhưng cửa là một nguyên tố vô cùng không ổn định. Lăng Lăng, muốn sống thật lâu thì loại ỷ lại đơn nhất* này là trí mệnh. Tôi không muốn các thành viên của Hắc Diệu Thạch từ nay về sau luôn phải đối mặt với nguy hiểm như vậy. Anh cũng nhìn thấy trạng thái của Trang Như Hiệu sau khi Lê Đông Nguyên chết rồi, đúng không?”

*Ỷ lại đơn nhất单一依赖: sự ỷ lại không chỉ tuyệt đối với một người mà còn là chỉ ỷ lại với duy nhất một mình người đó.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 19 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[FanFic/Lan Cửu/Trò Chơi Trí Mệnh] Nhị Thủy nương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ