Chương 3. Trốn tìm

35 8 0
                                    


"Trứng bao cơm của em đã hâm nóng lại rồi, nhớ ăn đấy nhé." Scotch đặt trứng bao cơm nóng hổi lên bàn.

"Đợi tụi anh đi rồi thì khóa xích phòng trộm lại, cái này là xích." Bourbon vừa làm mẫu vừa dặn đi dặn lại: "Tụi anh có chìa khóa, thế nên có ai gõ cửa cũng đừng mở hiểu không?"

Rye, Rye không nói gì, anh mang bao sau lưng, anh đưa tay ép cọng tóc vểnh lên của Julep.

"Vậy tụi anh đi đây." Scotch nói.

"Không được mở cửa cho ai đấy!" Bourbon nói.

Cạch, cửa đóng.

Julep nhàn nhã bước đến trước bàn, trèo lên ghế cầm muỗng xúc cơm ăn.

Tối qua không ngủ được nên Julep cứ bắt hệ thống tua đi tua lại video dạy sử dụng dụng cụ ăn của con người, vừa xem vừa thực hành, cả tối luyện tập nên giờ em có thể tự ăn được rồi.

Cứ thế cho dù một mình cũng không sao.

Hệ thống cộng sinh trong thân thể cô bé dĩ nhiên biết suy nghĩ của em, nhưng không phát biểu ý kiến gì.

Hệ thống:

Hệ thống lại thở dài:【Đã nói là không liên quan đến cậu rồi. Họ không làm hại cậu đâu, cứ ở đây không được à?】

【Không được.】

Trên trán Julep có một lớp mồ hôi mỏng, vài sợi tóc dán trên mặt, miệng mím lại, cố chấp trả lời.

【Tại sao?】Hệ thống nhẫn nại hỏi:【Cậu thấy không tốt chỗ nào Julep?】

Julep không ư hử gì, lại đi vài bước không cẩn thận vấp cục đá ngã sõng soài trên đất cái bịch, mặt áp trên đất như đã ngủ không nói không rằng.

【Thật hết cách với cậu.】

Hệ thống bất lực nhận lấy quyền khống chế cơ thể, đứng dậy đi đến dưới tán anh đào, sao khi dựa vào thân cây xong thì không chần chừ trả lại quyền khống chế cho Julep, cũng không hỏi em đáp án chuyện vừa nãy.

Gió nhẹ ấm áp thổi đến mang theo hương hoa thoang thoảng vây quanh thân thể nhỏ gầy của Julep, gió thổi làn tóc thấm đẫm mồ hôi của em, chỉ để lại một ít hơi lạnh.

Julep ngẩng đầu, hai bím tóc sau đầu cùng cánh hoa trong không trung bay múa, em ngẩng đầu nhìn cánh hoa lả tả rơi lẩm bẩm nói: "Vermouth từng nói họ là người giám hộ của tui."

【Để ý chuyện này à?】

"Tui không biết." Julep ngồi bó gối, cằm tựa vào đầu gối, khuôn mặt trắng bệch không biểu tình.

Hệ thống:【Vậy cậu cũng không biết thế là thế nào à?】

"Ừ." Lông mi đen dày của cô bé rung lên, "Chỉ là..rất ghét."

Hệ thống không nói nữa, với cậu thì im lặng không phải chuyện xấu.

Tiếng sột soạt như khúc hát ru, khoảnh im lặng như bị kéo dài. Không biết qua bao lâu, lúc hai mí mắt của Julep bắt đầu đánh nhau thì tiếng bước chân hỗn loạn phá tan không khí tĩnh lặng nơi đây.

Người giám hộ là tổ WhiskeyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ