"Nhiệm vụ hoàn thành thì lại chui từ chỗ này ra." Rye chỉ lỗ thông gió trên tường: "Sau khi thoát ra thì cứ chạy thẳng về phía trước. Cho đến khi tôi nói ok thì mới quay được đầu."
"Có vấn đề thì liên lạc, tôi liên lạc em bằng cái này." Anh đưa tay gõ headset bên tai, ánh mắt bình tĩnh nhìn em từ trên xuống dưới, "Muốn hỏi gì nữa không?"
Julep lắc đầu, chùm tóc Scotch giúp em buộc hai bên cũng đong đưa theo, để dễ bề hành động hôm nay em cũng mặc một cây đen.
Chiếc quần bí ngô có phần ống quần rộng được quấn một vòng ren trắng, cổ áo thủy thủ có thắt một chiếc nơ trắng, một đôi giày búp bê quai ngang, màu trắng nhiều nhất là đôi tất trắng.
Vermouth chuẩn bị đầy đủ kiểu quần áo, nhưng toàn là màu nhạt, Bourbon tốn rất nhiều thời gian mới chọn được một bộ dễ hành động hơn nữa ít bẩn.
"Julep, chuẩn bị xong chưa?"
Giọng của Bourbon vang lên, Julep theo bản năng quay đầu, nhìn không thấy ai mới nhớ Bourbon ở trong headset.
"Oke."
"Bắt đầu hành động."
Rye giúp Julep mở lan can ôm em lên. Julep nhanh nhẹn lách vào ô thông gió, ngựa chạy quen đường dùng tứ chi bò lên trước, còn bò nhanh hơn cả đi đường.
Julep từng làm mèo hoang:【Cảm giác an tâm vô hình này.】
Hệ thống:【...Tôi nên kiểm tra não cậu nhỉ.】
Tại hoa viên của biệt thự, Bourbon và Scotch kéo người hầu bị đánh ngất đến bãi cỏ, trong chốc lát hai người đã mặc quần áo người hầu, mang mặt nạ điềm nhiên đi đến cửa chính biệt thự.
Mục tiêu——Muramatsu Koichi. Bên ngoài là nhà doanh nghiệp từ thiện, nhưng thực chất bên trong là một tên có dã tâm chìm đắm trong tiền bạc, buôn lậu súng ống, buôn người, buôn chất cấm đều có chân hắn, không lâu trước đó còn nhúng tay vào cuộc mua bán của tổ chức, giữ một số chứng cứ ảnh hưởng đến tổ chức, muốn dùng đó để ép tổ chức hộ tống cho mua bán của hắn ta.
Giết chết mục tiêu, tiêu hủy chứng cứ trong máy tính, đó là nhiệm vụ lần này của họ.
Muramatsu Koichi mảy may không hề biết mình đang làm một chuyện nguy hiểm đến chừng nào, tháng nào hắn cũng tổ chức các loại party ở biệt thự nhà mình, hôm nay vừa hay là tiệc hóa trang, khách mời với người hầu đều mang mặt nạ.
Vì thế dưới tình huống ai cũng mang mặt nạ giấu khuôn mặt mình, muốn xâm nhập quá dễ dàng.
Lúc Bourbon đang rót rượu cho một vị khách nữ, ánh mắt không dấu vết lướt qua đoàn người nhắm vào Muramatsu Koichi. Ông ta là một lão trung niên bụng phệ, tay cầm cốc rượu hơi say, khuôn mặt ửng hồng sống động kể lại những chiến tích huy hoàng năm xưa của mình.
Bourbon cúi đầu xem giờ, theo kế hoạch thì Julep đã đột nhập thành công vào phòng của Muramatsu Koichi, tiêu hủy số liệu trong máy tính xong thì gửi tin, phía anh tạo sự cố ngắt điện, nhân lúc tối om cho mục tiêu ngắm gà khỏa thân.

BẠN ĐANG ĐỌC
Người giám hộ là tổ Whiskey
FanficMột kẻ nằm vùng đúng nghĩa là dù kinh qua bao nhiêu khó khăn, khổ sở đi chăng nữa, vì nhiệm vụ thì họ vẫn phải hoàn thành. Vì nhiệm vụ, vì bảo vệ, nhưng -- ai nói nằm vùng phải chăm con nít nữa thế!! Có người bồi dưỡng tri thức-- "Bourbon, ngươi mua...