Chương 5. Làm việc thôi

44 5 0
                                    


Gỗ trong lò sưởi âm tường đang tí tách cháy, gian phòng trang trí kiểu Âu, sứa con nương nhờ trong thân thể mèo đen lười biếng cuộn mình trên sô pha, đôi mắt to tròn hé mở, chếch về phía đối diện sô pha là một thiếu niên thủ lĩnh Mafia trẻ đang ngồi ở bàn làm việc.

Cảm giác được tầm mắt của em, vị thủ lĩnh trẻ tuổi ngẩng đầu, vị thủ lĩnh đẹp trai dịu dàng ấy lúc này nở nụ cười cứng đời, bởi vì một khẩu súng đang dí vào thái dương anh.

"Re, Reborn, Sayoko đang nhìn kìa, cậu dịch khẩu súng đi một chút được không?"

Vừa nghe, sát thủ tiên sinh khiêm gia sư Reborn cười một tiếng, híp mắt lại.

"Biết Elise đang nhìn thì tăng tốc độ xử lý công việc lên."

"Không thể! Có phải cậu không biết đâu...chờ! Elise?!" Sawada Tsunayoshi trừng mắt, quên mất khẩu súng của gia sư nhà mình dí vào thái dương, xoay đầu cãi cọ: "Elise, Kuro-chan, Hina, Chocolate...rõ ràng Sayoko là mèo của tôi! Tại sao mọi người đều đặt tên cho Sayoko vậy?"

"Do thường thức của cậu quá kém."

"Ha?!"

"Làm nhanh, nếu không hoàn thành trong hôm nay thì đừng hòng ăn cơm."

Làm việc quá đáng sợ, con người quá đáng sợ, sứa con nghĩ, may mà em chỉ là một con mèo không cần làm việc.

"Em đọc sách xong chưa Julep?"

Ai?

"Lại ngủ mất rồi...Julep, Julep, Ju-lep——!"

Julep đột nhiên mở mắt, lò sưởi âm tường cái gì, Mafia cái gì, mèo đen cái gì, trước mặt em bây giờ chỉ có khuôn mặt không vui của ma vương Bourbon.

Đúng rồi nhỉ, em đã không còn là con mèo hoang nữa.

Ánh mặt trời nghiêng vào phòng khách, sô pha giữa phòng khách trải thảm nhung. Trên thảm, trên sô pha đều bày đầy mấy cuốn sách kiến thức cơ bản về súng ống đạn dược và cả sách công cụ về cách tháo lắp bom, còn cả mấy cuốn mật mã khó hiểu nữa.

Buổi tối nửa tháng trước, tranh đấu giữa Rye với Bourbon chưa phân kết quả. Đầu tiên là do phải điều dưỡng cơ thể đã, cái nữa là do... họ quá bận.

Từ sáng sớm đến tối mịt, bận đến mức ăn cơm còn phải gõ máy tính bảng, điện thoại thì luôn trong trạng thái nhận tin tức 24/24. Có vài lần Julep mơ màng đi từ nhà vệ sinh ra thì thấy ba người đã chuẩn bị ra ngoài.

Em nhìn đồng hồ——1h sáng.

Thế nên nói cho hoa mỹ thì không muốn để em buồn chán cả ngày, Bourbon lấy một vài cuốn sách bên ngoài về.

"Em không cần"

Julep nấp sau lưng Scotch cực kì chống cự, ngay cả miệng cũng vểnh thành hình chữ "x".

"Đừng làm nũng, không phải em tự thừa nhận à?"

Nhưng chống cự không có hiệu quả, Bourbon cầm lấy báo cáo chính miệng em thừa nhận hồi đầu.

Trên đó chữ trắng mực đen ghi rành rành, thực nghiệm thể: số 0, có khả năng ghi nhớ và học tập xuất sắc.

Julep:...

Người giám hộ là tổ WhiskeyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ