Chương 7. Ăn rất ngon

27 4 0
                                    


Scotch với Rye đều đi làm nhiệm vụ rồi.

Trước khi đi Scotch ngồi xổm đối mắt với Julep đáng đứng ở cửa tiễn họ, tươi cười vỗ đầu tóc hồng phấn của em.

"Julep, ở nhà nhớ nghe lời Bourbon, đừng chọc Bourbon tức giận, Bourbon cũng đừng ăn hiếp Julep. Đồ ăn tôi để trong tủ lạnh, đói thì hai người lấy ra hâm nóng là ăn được."

Bourbon lộ nửa mắt trêu chọc: "Cậu là mẹ à?"

"Không." Scotch phủ định rồi lại nói: "Julep, tuyệt đối không được trộm ăn kem trong tủ lạnh nghe chưa?"

Bourbon: "Quả nhiên là mẹ."

"Em không ăn."

Julep tích cực trả lời.

Không muốn ăn là không thể, nhưng lần trước bị đau bụng cũng đã cho em một bài học rồi, hơn nữa lúc thiên sứ tức giận thì còn đáng sợ hơn cả ma vương, trộm ăn thì thôi bỏ đi.

Lần sau kêu Rye mua cho em ăn!

Dũng sĩ tuyệt nhất!

Cứ thế thiên sứ và dũng sĩ ra ngoài.

!

Cọng tóc của Julep dựng lên, đột nhiên em ý thức được một chuyện vô cùng quan trọng. Hôm nay em ở nhà một mình với ma vương!!

Julep híp mắt quay đầu, thanh niên tóc vàng đang ở phòng khách!

Chính là lúc này!

Julep bứt phá chạy về hướng phòng, em nhắm mắt dùng hết sức bình sinh chạy, chạy, chạy...hình như có gì đó sai sai?

Em thử mở mắt ra xem, cúi đầu, đôi giày dâu tây và đôi chân em đều rời khỏi mặt đất.

"Em muốn đi đâu?"

Ma vương nghiêng đầu cười xán lạn.

"Em, em muốn về phòng đọc sách." Sứa con rùng mình.

Biết trước thì em đã cùng nhóm Scotch đi làm nhiệm vụ cho rồi.

Bourbon ừm một tiếng híp mắt: "Em đọc sách của anh đưa hay Rye đưa?"

"?"

Julep không hiểu, tại sao lại nhảy đến chuyện này, đáp án đương nhiên là—— "Em muốn đọc sách Ry....ưm ưm ưm ưm!"

Má em bị kéo ra.

"Thật đáng tiếc, hôm nay em không có thời gian đọc sách rồi."

Bourbon buông Julep ra cầm lấy ví quơ quơ.

"Em chưa ra ngoài chơi bao giờ nhỉ."

Ánh nắng vàng chói chiếu lên người Bourbon khiến anh trông vô cùng dịu dàng.

"Nhân lúc này anh đưa em ra ngoài chơi."

Julep:【...Nguy hiểm quá.】

【? Nguy hiểm gì?】

Julep nhân lúc thay đồ nói nhỏ: "Tí nữa là xem ma vương thành thần rồi."

'Cậu đến từ vũ trụ.' Hệ thống cũng chán chả buồn nói luôn rồi, chỉ đành máy móc nhắc nhở:【Bớt đọc mấy cái truyện cổ tích với ngôn tình đi.】

Không phải đi làm nhiệm vụ, cũng không phải bị người bắt cóc, càng không phải bỏ nhà ra đi.

Đây là lần đầu tiên Julep ra khỏi nhà một cách bình thường.

Người giám hộ là tổ WhiskeyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ