Chương 8. Đây là chuyện bình thường

35 5 0
                                    



Julep bị bệnh.

Nằm một cục nhỏ xíu trên giường, khuôn mặt đỏ bừng như quả cà chua vừa luộc chín vẫn còn nóng hổi, đôi mắt dâu tây luôn bừng bừng sức sống bây giờ vô thần nhìn trần nhà.

Julep khụ một tiếng nhỏ, ho một cái khiến cổ họng em vừa ngứa vừa đau, ngay cả nuốt nước bọt thôi cũng thấy đau.

Tại sao em lại bệnh nhỉ?

Hệ thống:【Bởi vì cậu là người.】

Julep:【...Tui không muốn làm người nữa.】

Khó chịu quá, cơ thể nặng trịch, Julep có cảm giác mình đang ngập trong nước nóng rồi vớt ra bỏ vô nước lạnh, cả người toàn là nước, nóng lạnh đan xen, mỗi chỗ trên người đều đang gào lên khó chịu... khó chịu quá.

Em từng làm nhiều động vật như thế chỉ mỗi con người mới kiểu rớt vào nước mà khó chịu thế, tại sao lại yếu ớt như thế? Con người không phải rất mạnh sao?

Một tay Rye cầm cốc, một tay cầm thuốc bước vào, Julep vô lực nhìn anh.

Anh đặt cốc sứ và thuốc trên tủ đầu giường, đỡ Julep ngồi lên, cầm gối kê cho em dựa vào, cầm cốc đầy nước nóng đưa cho em, sau khi bẻ thuốc thì trong tay Julep đã có vài cái hình dạng và màu sắc khác nhau.

Julep mơ màng hỏi: "Là kẹo sao?"

"Không." Rye đưa tay sờ trán em, sờ đôi má nóng bừng, "Là thuốc."

Julep cọ tay Rye, nhiệt độ lòng bàn tay Rye khiến em thoải mái.

"Uống đi, uống xong thì sẽ không khó chịu thế nữa."

Julep ủ rũ gật đầu, uống cái này xong sẽ không khó chịu nữa, thuốc đúng là đồ tốt.

Để nhanh chóng thoát khỏi trạng thái này Julep há miệng đưa tay lên, một ngụm ngậm hết mấy viên thuốc. Em uống nước, mấy viên con nhộng theo nước đi xuống, còn mấy viên màu trắng sau khi ngấm nước lại đọng ở đầu lưỡi, vị đắng chát pha với vị ngọt lan rộng khắp cả miệng khó nuốt đến mức Julep muốn ói ra.

"Uống nước." Rye ở bên cạnh nói.

Julep lập tức đưa cốc uống một ngụm lớn, uống sạch thuốc trong miệng nhưng vị đắng chát ấy vẫn không trôi đi, em khó chịu lè lưỡi.

Con người tại sao lại phát minh ra cái loại thuốc khó uống vậy chứ?!

Bị bệnh đã khó chịu rồi, thuốc trị bệnh sao còn khó uống như vậy nữa!

Em vươn tay nắm áo Rye.

"Rye, em muốn ăn kem QAQ"

Rye nhướng mày: "Không được, bây giờ em không được ăn."

"!!"

Không ngờ đến bị từ chối, Julep ngu người, cọng tóc trên đầu cũng bẹp xuống, đầu của em bây giờ một màu trắng xóa.

Vị đắng chát của thuốc và sự khó chịu của cơ thể thành cọng cỏ cuối cùng đè chết con lạc đà Julep.

Khóe mắt đong đầy nước mắt, cô bé mím chặt miệng, cả người run rẩy, khuôn mặt vốn đỏ bừng của em càng đỏ hơn, nhìn như bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ, giây sau từng giọt nước mắt cứ thế mà rơi.

Người giám hộ là tổ WhiskeyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ