Chương 1. Ngốc

69 9 0
                                    



Mưa liên miên không dứt vài ngày mới ngừng, trời quang mây tạnh, ánh nắng chiếu xuống vài vũng nước trong như pha lê. Dường như Vermouth cố tình chọn ngày đẹp trời thế để tuyên bố chuyện này.

"Ba tháng, các ngươi chỉ có ba tháng."

"Mint Julep—— trong vòng ba tháng phải làm sao để con bé xứng tầm với mật danh này."

"Đây là yêu cầu của tổ chức với nhóm Whiskey các ngươi." Vermouth híp mắt nhìn ba người, "Mặc dù không truy cứu trách nhiệm khi thất bại, nhưng muốn con nhóc này sống sót hoặc không chết quá thảm thì cố mà bồi dưỡng nó đi."

Cô nhướng hàm cười nửa miệng:

"Dù sao giám thị là Gin."

Không khí như đọng lại một tầng áp lực trầm trọng, giọt nước đọng trên cành cây không xa chạy trượt xuống vũng nước tạo âm thanh tí tách gợn sóng.

Một cái đầu nhỏ màu hồng chui ra từ phía sau lưng Vermouth.

Là một cô bé ước chừng bảy tám tuổi, nhìn qua là thấy bị suy dinh dưỡng. Da trắng bệch, má hóp, chân tay còn nhỏ hơn cả cành cây bên đường, chỉ cần nhẹ bẻ là sẽ gẫy nát, một dáng vẻnhư thể gió thổi là có thể cuốn bay.

Chỉ có đôi mắt tròn là có vẻ hoạt bát của tuổi đấy, đôi mắt màu dâu tây đỏ nhìn qua liếc lại tò mò nhìn Vermouth rồi lại liếc ba người đàn ông, rồi lại liếc lại Vermouth.

Em vẫn cứ nghịch lọn tóc vàng của Vermouth, một hồi đã thắt được một bím tóc.

Vermouth không chút để ý vén bím tóc xõa ra lại, một người vệ sĩ vest đen, kính đen bước ra từ chiếc xe cô đang dựa vào, trong tay còn cầm một hành lý đến trước mặt ba người.

Scotch đứng gần đó cầm lấy hành lý.

"Tới đó đi Julep."

Vermouth ôm lấy vai cô bé, trong ánh nhìn mờ mịt đẩy em lên trước.

"Chào hỏi nhóm người giám hộ đi."

Bourbon đỡ lấy Julep loạng choạng suýt ngã.

Quay đầu lại thì Vermouth đã ngồi lên xe, sau khi cửa kính chầm chậm nâng lên thì cô gái tóc vàng xinh đẹp nở nụ cười đầy thâm ý.

"Good luck."

Cứ thế nhóm Whiskey nhận lấy Julep...cả người lẫn hành lý.

【Cảm giác thế nào?】

Trong đầu đột nhiên có tiếng nói, nhưng Julep không hề sợ, em được xếp ngồi ghế phía sau.

Lén ngắm người đàn ông tóc dài đang nhắm mắt nghỉ ngơi, cô bé giơ ngón tay cái lên, khuôn mặt không biểu tình, đôi mắt màu đỏ dâu tây ánh lên tia sáng rực rỡ.

【Tất cả bình thường.】

【Oke.】Hệ thống hài lòng nói:【Về sau y như trước đây. Nhưng phải nhớ bây giờ cậu có thể nói chuyện với con người, đừng có lộ thân phận mình, càng đừng cho người khác biết quan hệ của chúng ta.】

【Oke.】

Sau khi nói chuyện xác nhận với hệ thống như cũ xong, cả người Julep thả lỏng dựa vào ghế, nghiêng đầu nhìn khung cảnh bay qua bên ngoài, em không kìm được nỗi niềm hân hoan trong lòng mình.

Người giám hộ là tổ WhiskeyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ