"Dynamight! Dynamight! Dynamight!"
Tiếng hò reo vang khắp sân khấu, hàng nghìn người đang hô tên, cổ vũ cho chàng trai đứng trên sân khấu. Tất cả ánh đèn hiện giờ đều chiếu về trung tâm sân khấu, càng làm cho chàng trai đứng đó thêm rực rỡ. Anh ta có thân hình cao ráo, mái tóc vàng tro, đầu đeo băng đô thể thao, đôi mắt sáng màu đỏ rực. Trang phục trình diễn của anh là chiếc áo khoác đỏ, trùng với màu mắt của anh.
"Cảm ơn tất cả các bạn!" Bakugo Katsuki chỉnh mic, nói to với đám đông đang hô hào. "Có vui không?"
Đáp lại Katsuki là tiếng hưởng ứng vang rền.
"Được rồi. Tôi vui vì các bạn đã tận hưởng concert. Cùng khép lại buổi tối tuyệt vời với NUMBER.1." Katsuki cao giọng.
Anh tiến đến gần bộ trống, vớ lấy dùi, gõ bắt nhịp và bắt đầu cất tiếng hát. Khán đài hòa theo tiếng hát của anh, không khí vô cùng sôi động, dưới ánh đèn sắc màu, mọi người đều nhảy múa theo giai điệu nhạc pop. Buổi diễn kết thúc trong tiếng hò reo và những âm thanh nuối tiếc của mọi người. Đèn sân khấu dần tắt, Katsuki vẫy tay chào khán giả rồi dần rời sân khấu do thang máy đưa xuống.
"Chắc cậu mệt lắm nhỉ?" Eijirou, trợ lí của Katsuki, vừa nói vừa đưa nước cho anh.
Katsuki tựa lưng vào ghế ô tô, tay nhận lấy nước của trợ lí. Anh uống một hơi hết nửa chai nước. "Cũng bình thường. Hôm nay đúng là nhiều việc hơn mọi khi."
*Tách, tách.* Katsuki bật dậy, nhìn về phía âm thanh. Anh nhíu mày, mệt mỏi day day trán. "Lại bọn paparazzi."
Eijirou đã nhanh chóng ra khỏi xe và bắt được tay săn ảnh kia. Cậu ta đã yêu cầu hắn xóa ảnh và cảnh cáo sẽ báo cảnh sát.
"Biết bao lần rồi!" Eijirou trở lại trong xe, khởi động máy. "Không kiếm được việc gì có ích cho đời hay sao." Cậu chàng ngán ngẩm. "Cậu cẩn thận nhé, Katsuki. Dạo này có mấy tay săn ảnh điều tra đời tư nghệ sĩ rồi bán cho đám fan cuồng đấy."
"Tao còn lạ gì. Mày yên tâm, chúng không lần ra được đến nhà tao đâu." Katsuki phẩy tay.
Anh đã theo nghề này được 5 năm, bắt đầu từ lúc 20 tuổi. Ban đầu, những ca khúc anh sáng tác gây nhiều tranh cãi. Tuy dòng nhạc anh theo đuổi đã rất quên thuộc là pop, nhưng giai điệu cùng chủ đề mới lạ đã thu hút một lượng lớn người quan tâm. Dần dà, với kĩ năng của mình, Katsuki đã có được thiện cảm của người nghe cùng chỗ đứng nhất định trong ngành giải trí. Tên tuổi anh giờ đây được hầu hết mọi người biết đến.
Đi kèm với sự nổi tiếng đó là không ít những phiền toái. Các nhà báo nhét tên anh vào tất cả các tít báo, dù cho bài báo đó không hề liên quan tới anh, paparazzi chụp trộm ảnh, mong bới móc được chút thông tin có giá trị. Thỉnh thoảng còn có những thành phần hôm mộ cực đoan, lần ra được địa chỉ nhà riêng đến quấy nhiễu. Katsuki đã phải chuyển nhà nhiều lần. Hiện tại, anh đang ở một khu chung cư cao cấp.
Cậu chàng trợ lí trở Katsuki về khu căn hộ. Khu căn hộ Katsuki được bảo mật thông tin rất cao, phía trước khu chung cư còn có đầy đủ các địa điểm như siêu thị, quán ăn, khu vui chơi hay bệnh viện,... vô cùng tiện lợi. Chào tạm biệt Eijirou, Katsuki uể oải lê bước. Hôm nay đúng là một ngày bận rộn, anh định sẽ về thẳng phòng, vùi mình trong chăn êm nệm ấm rồi đánh một giấc tới sáng, nhưng bụng anh chợt biểu tình.
"Chết tiệt! Mình còn chưa ăn tối."
Katsuki bước vào một nhà hàng trong tổ hợp chung cư. Vì cũng đã muộn nên nhà hàng không có khách khác, hơn nữa, những người thuê nhà ở chung cư này hầu hết đều là những người giàu có, ưa riêng tư, nên Katsuki cũng không cần che mặt, đội mũ như những lần đi quán ăn khác. Thực ra anh cũng lâu rồi Katsuki chưa đi ăn ngoài. Anh sống lành mạnh với những chế độ ăn riêng, tự nấu ăn với những nguyên liệu sạch. Nhưng hôm nay, năng lượng của anh đã cạn sạch. Katsuki đẩy cửa bước vào.
"Hoan nghênh quá khách." Một giọng nam mềm mại cất lên. Cậu phục vụ trông trẻ măng, có lẽ tầm chỉ tầm 18, 19 tuổi. Cậu có mái tóc hai màu nổi bật, nửa trái màu đỏ, nửa phải màu trắng cùng đôi mắt dị sắc một xanh một xám. Đường nét khuôn mặt hài hòa, chỉ tiếc là bên mắt trái có vết sẹo to.
"Đẹp thật!" Katsuki thầm nghĩ. "Nhóc này đẹp ngang mấy idol bây giờ, có khi còn hơn."
"Quý khách muốn dùng gì?"
"1 cơm sườn cay."
Cậu phục vụ ghi lại vào quyển sổ nhỏ rồi bước vào trong bếp. Ít phút sau, suất ăn nghi ngút khói được bày ra trước mặt Katsuki. Anh tận hưởng bữa ăn của mình mà không còn để ý đến cậu phục vụ kia nữa.
~Dynamight, dynamight, sống hết mình—~
"Alo?"
Katsuki giật mình nhìn về phía cậu nhân viên. Hoá ra đó là tiếng chuông điện thoại của cậu ta. Nhạc chuông là bài hát debut của anh, tên bài hát cũng là tên nghệ danh "Dynamight".
"Là fan sao? Hoặc chỉ là thấy hay nên để."
Katsuki không nghĩ thêm nữa, anh kết thúc bữa tối của mình. Sau khi ăn xong, Katsuki cũng thấy mất cơn buồn ngủ và đỡ mệt mỏi hơn. Anh đi dạo loanh quanh một lúc cho tiêu cơm rồi đi đến thang máy để lên phòng. Cánh cửa sắp khép lại thì có giọng nói vang lên "Giữ cửa hộ tôi với."
Là cậu nhân viên ban nãy. "Cảm ơn anh."
"Cậu không bấm số tầng à?"
"À, tôi ở cũng định lên tầng 11."
"Chắc là trùng hợp."
"..."
"Trùng hợp cái quái gì lắm thế?! Thằng nhóc này là fan cuồng à?" Kể từ sau hôm ấy, Katsuki đã đụng mặt cậu hai màu rất rất nhiều lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BakuTodo ] Melody
FanfictionBakugo Katsuki là một thần tượng vô cùng nổi tiếng. Tại thời điểm hiện tại, không ai là không biết đến anh ta. Có lẽ vậy, ngoại trừ cậu sinh viên Todoroki Shoto. No quirks!AU Pairings: Bakugo Katsuki x Todoroki Shoto Idol Bakugo Katsuki x Sinh viên...