7. Endeavor

559 82 3
                                    

"Ăn không ngon à?"

"Đâu có, ngon mà."

Shoto ngồi đối diện với Katsuki, tay gắp mì đưa vào miệng. Hai người đang ở trong căn hộ của Katsuki.

Katsuki và Shoto đã thân nhau hơn. Sau hôm ấy, Shoto thường đến căn hộ của Katsuki để dùng bữa. Shoto phải công nhận rằng khả năng nấu nướng của Katsuki không cần bàn cãi, mỗi tội anh hay cằn nhằn cậu về việc cậu ăn quá nhiều mì soba lạnh.

"Dạo này thấy nhóc đầu óc cứ như trên mây ấy." Katsuki đã ăn xong trước. Anh chống cằm nhìn Shoto.

"Vậy sao? Chắc do dạo này em có nhiều việc." Shoto lơ đãng trả lời.

Thực ra việc làm Shoto suy nghĩ mấy ngày nay là chuyện gia đình cậu. Endeavor đã nhắn tin cho cậu, hối thúc cậu mau kết thúc trò chơi trẻ con này lại và quay trở về nhà. Shoto đã lơ đẹp những tin nhắn ấy. Nhưng Shoto cũng biết ông ta sớm muộn gì cũng tìm được cách bắt cậu đi trên con đường mà ông ta đã vẽ. Shoto đau đầu thở dài.

"Tối nay tôi đón cậu." Katsuki nói, ánh mắt anh vẫn đặt trên Shoto suốt từ bấy. "Tôi có buổi biểu diễn nên sẽ về muộn, cậu hôm nay cũng làm ca tối đúng không? Đi cùng luôn cho tiện."

"Vâng, vậy cũng được." Shoto gắp nốt gắp mì cuối cùng trong bát.

Sau đó, cả hai chia tay nhau, ai làm việc nấy. Vẫn như mọi ngày, Katsuki đến phòng tập, tổng duyệt chương trình, Shoto đi học, làm thêm. Chẳng mấy chốc mà cũng gần hết ngày.

Shoto làm phục vụ ở một quán ăn ven đường. Đến giờ này khách cũng thưa thớt dần, quán cũng chuẩn bị đóng cửa. Shoto nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối, không khí xung quanh dường như tĩnh lặng hơn.

"Em đang đợi ai à?" Chị chủ quán hỏi. "Cứ thấy em ngó ra cửa sổ."

"Vâng, hôm nay bạn em tới đón."

"Vậy em tan làm luôn cũng được." Chị chủ quán vui vẻ. "Dù sao cũng chỉ còn mấy phút nữa quán đóng cửa, dù sao cũng còn ít khách."

Vừa dứt câu, Shoto và chị chủ quán đều quay ra khi nghe thấy ồn ào từ những vị khách, có vẻ như là cãi nhau.

"Là do anh tự bỏ vào." Cô nhân viên nói chắc nịch.

"Ý mày là tao tự biên tự diễn." Tên thanh niên xẵng giọng.

Một thanh niên ngồi ở bàn nhậu, đầu cạo sát chân tóc, trên cánh tay hình xăm chi chít.

"Quán có camera, rõ ráng anh tự bỏ con gián đó vào phần ăn." Cô tiếp tục. "Anh vui lòng thanh toán và đừng gây rối nữa, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát."

"Mày—" Tên này vung tay, mặt đỏ lừ, định trút hết giận giữ vào cô nhân viên.

Cô nhân viên cũng giật mình, chắc mẩm rằng mình sẽ bị đánh. Nhưng có một bóng hình đứng chắn trước cô, đỡ lấy được cú đánh của tên kia.

"Cảm phiền không gây rối tại quán." Shoto lạnh nhạt nói, tay giữ chặt cánh tay của tên kia.

"Thằng oắt con nào nữa đây?" Hắn vùng tay ra.

[ BakuTodo ] MelodyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ