2. Cậu con trai nổi loạn

664 101 3
                                    

Todoroki Shoto hiện đang đi làm thêm bạt mạng để chi trả cho phí sinh hoạt thường ngày. Thật ra, Shoto là con trai út của một gia đình giàu có. Bố cậu, Todoroki Enji, là một võ sĩ quyền anh nổi tiếng, ông thường được biết đến cái tên khác là Endeavor. Ông đã thi đấu ở thế vận hội, và đang là đương kim vô địch. Endeavor có khát khao tạo ra một tuyệt tác nối gót ông, trở thành võ sĩ quyền anh và trở thành nhà vô địch, giống như ông đã làm.

Bởi vậy, ông đặt hết niềm tin vào Shoto, đứa con trai út của ông. Cậu có sức mạnh thể chất lí tưởng, cơ thể khỏe mạnh, rất có tiềm năng để trở thành võ sĩ quyền anh chuyên nghiệp. Nhưng Shoto đã từ chối thực hiện mong muốn của ông. Endeavor bắt cậu tập luyện khi còn rất nhỏ. Ông cô lập cậu với anh chị của mình, những bài tập khắc nghiệt được diễn ra hàng ngày, đã có mấy lần, Shoto không chịu được bài tập mà khụy xuống, nôn thốc nôn tháo.

"Thằng bé chỉ mới 5 tuổi." Rei, mẹ cậu hét lên với đôi mắt đẫm nước.

"Không cần cô quan tâm. Đến Toya cô cũng không chăm sóc nó được đàng hoàng." Endeavor trừng mắt nhìn Rei, gầm lên giận giữ.

"Ông không được đánh mẹ!" Shoto vung bàn tay bé nhỏ loạn xạ, cậu đứng chắn trước mặt mẹ mình, run run gào lên với cha mình.

Khi ấy, Shoto mới 5 tuổi, đứng còn chưa đến hông Endeavor. Với cậu, ông ta như con quái vật đã  làm cho gia đình cậu không khác gì địa ngục. Chính do ông ta đã khiến mẹ cậu phát điên, bà đã đổ nước sôi lên mặt cậu vì cậu gợi cho bà nhớ đến Endeavor, rồi tiếng xin lỗi cuống quýt, tuyệt vọng vang lên. Thực ra, vết sẹo bên mắt trái của Shoto là bỏng lạnh do chữa trị sai cách.

Shoto căm ghét bố mình. Cậu đã chống đối ông, như lén đổi nguyện vọng trường đại học, không chịu bước theo con đường mà ông đã vẽ ra. Cậu tự ý chuyển ra ở riêng, thuê một căn nhà rẻ tiền gần trường học sau khi học hết cao trung. Bất mãn với thái độ đó, Endeavor đã cắt hết những khoản chu cấp cho cậu.

Toya, con trai cả của Endeavor, cũng chẳng ưa gì ông bô nhà mình. Anh cũng từng muốn trở thành võ sĩ quyền anh, nhưng do chấn thương, anh đã từ bỏ. Hiện tại, anh đang điều hành một công ty kinh doanh và khá thành công.

"Mày đến căn hộ anh thuê mà ở." Toya nói với Shoto.

"Em sẽ tự lo."

"Anh nhỡ kí hợp đồng, đóng tiền hết rồi. Giờ mày không ở thì nhà cũng bỏ không."

"Thế tự nhiên anh thuê nhà làm gì?"

"Lúc đầu là vì nó gần công ty, giờ chuyển trụ sở rồi, không tiện nữa. Tao bảo ở thì mày cứ ở đi, sao mà lắm chuyện."

Cà kê dê ngỗng mãi, cuối cùng Shoto cũng chuyển vào ở chung cư do Toya thuê, nhưng cậu sẽ trả anh 50% tiền thuê nhà.

--------------------------------------------------------------

"Của quý khách hết 2000 yên." Shoto nói với vị khách đang trùm mặt kín mít. Dù che kín mặt nhưng Shoto vẫn nhận ra đây là ai. Đã là lần thứ ba anh gặp trong ngày. Một lần ở quán cà phê, một lần ở khu quay chụp quảng cáo và bây giờ là trong siêu thị.

"Tình cờ thật, đi đâu cũng thấy anh ta." Shoto trả lại tiền thừa, nhìn chăm chăm vào vị khách trước mặt.

"Mặt tôi có dính gì à?" Katsuki hỏi.

"À, dạ không. Thất lễ rồi."

Katsuki cũng nhìn chằm chằm lại Shoto. Làm gì mà làm đến chục công việc làm thêm như thế? Nhà khó khăn thì sao lại ở khu chung cư cao cấp?

"Quả nhiên là fan cuồng bám đuôi à." Katsuki đau đầu nghĩ.

"Anh còn cần gì sao?"

"À không."

Đến cuối ngày, Katsuki lại gặp Shoto trong thang máy. Khi thang máy đến nơi, anh giữ cậu lại.

"Nhóc là ai?"

"Hả?" Shoto ngơ ngác vì đột nhiên bị giữ lại.

"Tại sao cứ đi theo tôi. Cậu muốn gì?"

"Tôi đi theo anh lúc nào? Chúng ta chỉ tình cờ gặp mặt hơi nhiều thôi."

Katsuki nheo mắt nhìn. Lí do tên này đưa ra không thuyết phục chút nào. Ở đây thì chỉ có thể là con nhà giàu, hơn nữa còn để nhạc chuông điện thoại là bài hát của anh, lúc nào gặp cũng nhìn chằm chằm.

"Đừng giả ngốc nữa. Tôi cho cậu chữ kí nhé? Album giới hạn? Hay cậu muốn tiền?"

Shoto khó hiểu nhìn anh. "Chắc anh ta là ca sĩ nổi tiếng." 

"Bỏ tay ra." Shoto hất bàn tay đang nắm cánh tay mình. "Tôi nói lần cuối, tôi không biết anh, cũng không đi theo anh. Giờ thì xin phép."

Cậu đi thẳng vào căn phòng đối diện của Katsuki.

"Còn thuê ngay nhà đối diện." Katsuki lẩm bẩm.

Sau cuộc nói chuyện ấy, tần suất gặp nhau càng tăng cao.

"Bộ làm thêm 24/24 luôn hả thằng nhóc hai màu."

"Anh cũng cứ lởn vởn quanh đây đấy thôi."

Dù sao thì Shoto cũng chưa làm gì ảnh hưởng tới cuộc sống của Katsuki, anh đã quyết định lơ đi những lần trùng hợp đáng ngờ và dần quen với sự hiện diện của cậu trai này.

"À, Dynamight." Eijirou gọi. "Siêu sao của chúng ta."

"Đừng gọi tao thế."

"Sắp tới tôi có việc riêng, cậu cũng biết rồi đó."

"Ừ, mày nói rồi. Sao?"

Ejirou ưỡn ngực, tự hào nói "Là một trợ lí có trách nhiệm, tôi đã sắp xếp ổn thỏa đâu vào đấy."

Katsuki có linh cảm không lành.

"Tôi đã tìm được một trợ lí mới hoàn hảo, thay được cho tôi lúc tôi bận." Eijirou chìa điện thoại ra. "Cậu này này."

Trên màn hình điện thoại không ai khác là tên nhóc hai màu.

"Tao không cần." Katsuki nói ngay tắp lự. "Tên này đút tiền cho mày à?"

"Nói cái gì thế? Biết sao tôi thuê cậu ta không? Nhóc ấy không biết cậu là ai." Eijirou hí hửng. "Cậu thích thế còn gì. Trông hơi ngơ ngơ nên mới đầu tôi còn e ngại. Nhưng nhóc ấy nhanh nhẹn và được việc phết đấy. Mai gặp người ta nhé."

[ BakuTodo ] MelodyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ