Chương 1

460 18 7
                                    

Vạch đích, là nơi mà đứa trẻ nào cũng mong muốn, không phải bị người khác coi thường thậm trí là giẫm đạp lên, đấy cũng là lý do con người dù già hay trẻ cũng muốn kiếm thật nhiều tiền, họ làm việc bất kể ngày đêm, họ muốn lời nói của họ được xem trọng có giá trị và không bị xem thường nữa.

Nhưng đâu phải cái gì muốn là được ,việc đó phần lớn tùy thuộc vào chính bạn phần còn lại là hoàn cảnh bạn đang trải qua.

"Freen! Em đem cái này đi giao đi"

"Dạ"

Cô nhận lấy ly nước trên quầy rồi chạy nhanh ra khỏi cửa, leo lên chiếc xe máy cà tàng rồ ga rồi chạy mất hút

Freen Sarocha, nhân viên một quán cà phê ở thành phố, cô đã làm việc ở đây được khá lâu rồi, tuy tiền lương không nhiều nhưng được cái làm rất mệt!

Nhưng dù sao cũng đủ để cô lo cho bản thân và lo cho đứa em đang học cấp ba của mình.

Hiện tại Freen là sinh viên sắp ra trường, cũng vì tính tình của cô là một người giàu tình cảm hay nghĩ ngợi, đặc biệt là lo cho người khác trước mình nên cô không muốn người mẹ già ở quê phải lo lắng tiền học của hai chị em trên thành phố ,nên cô đã nhận một lúc hai công việc trên thành phố xa hoa đầy cám dỗ này.

Tuy là hai công việc nhưng ở cùng một chỗ, cụ thể là cô vừa là nhân viên vừa là shipper của cửa cafe này, nói hai công việc cho nhiều thôi chứ tiền lương của cô cũng chẳng nhiều hơn nhân viên khác được bao nhiêu cả, đã thế còn bị nhân viên trong quán ăn hiếp, cũng tại con người này quá hiền..

Nhưng dù sao được phần nào hay phần đó.

Sau khi ship ly nước đó xong, cô trở về quán tiếp tục làm việc, nào là bưng bê, rửa ly, cho đến pha chế, tất cả cô đều làm, quán cũng rất đông nhân viên nhưng họ rất lười biếng, mọi việc điều đùng đẩy qua hết cho Freen, cũng tại cô hiền!

''Này Freen hôm nay cậu dọn dẹp dùm tôi nha, mai tôi làm trả''

Người nhân viên nói xong thì về trước, Freen cũng quen với tình cảnh này rồi, đây cũng không phải lần đâu họ nhờ cô làm thế, lúc trước còn nói lý do lý trấu nhưng sau này không còn nói nữa, họ cứ thế mà ra về, tuy nói là mai sẽ làm trả nhưng cô biết làm vì có ngày mai.

Freen mỉm cười thôi thì hôm nay lại về trễ một chút vậy, cũng không mắt mát gì, cố gắng một chút nữa thôi sau khi ra trường cô sẽ tìm một công việc mới, ổn định hơn, lương nhiều hơn.

Mười giờ ba mươi sáu phút tối cô ra về, thường thì công việc của cô là từ sáu giờ rưỡi tối đến mười giờ.

Cô chỉ đi làm vào buổi tối vì sáng cô còn phải đi học và cả đi thực tập lấy kinh nghiệm, còn hai tuần nữa là cô kết thúc buổi thực tập ấy, sau đó có thể xin vào một công ty nào đó làm, cô nghĩ lúc đó công việc sẽ thoải hơn, cũng có giờ giấc nên cô sẽ có nhiều thời gian dành cho đứa em của mình hơn, nhưng đó là do cô nghĩ thôi.

Kết thúc ngày làm ở tiệm cafe. Trở về khu nhà trọ của mình cô lê thân xát mệt mỏi lên tầng hai, cũng may là về kịp chứ nếu không cô đã bị nhốt ở ngoài rồi

Xáo Trộn - FreenBeckyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ