Chương 7

137 10 3
                                    

Heng thấy cô cứ nhìn chằm chằm như vậy vào chiếc ô tô đó nên xoay người nhìn lần nữa

Một chàng trai và một cô gái bước lên chiếc xe sang trọng lúc nãy và rời đi

Heng hỏi:" Cậu quen hai người họ à?"

Freen gật đầu :" Cô gái đó làm chung công ty "

Heng gật gù:" Ồ, thế còn chàng trai bên cạnh?"

"Không biết nữa, chắc là bạn cô ấy"

Freen lúc nãy không nhìn rõ chàng trai đó, nói cách khác Freen chỉ tâm trung nhìn vào mỗi Becky, lúc nãy cô đã mời nàng đi ăn, nhưng Becky lại cho rằng việc làm thế là không cần thiết, thế hóa ra nàng bận đi ăn ở một nơi sang trọng khá chứ không phải quáng lề đường như cô, cảm giác tuổi thân xuất hiện trong lòng cô rồi nhanh chống biến mất

Không đợi Freen nghĩ ngợi thêm bà chủ bên trong đem đồ ra, cô nhận lấy rồi cùng Heng trở về

Heng đưa cô dừng trước cổng trọ sau đó đi về nhà của mình, giờ này cũng chưa trễ nên cô nghĩ Tulip vẫn chưa ăn gì đâu

Phòng trọ của Freen nằm ở lầu hai, nên muốn đi lên phải đi ngang qua dãy trọ ở dưới

Mỗi lần đi ngang qua đó Freen luôn cảm thấy sợ hãi trong lòng, một cảm giác bất an chổi dậy

Freen cố gắng đi nhanh hết sức có thể, nhưng tiếng đổ bể phát ra từ căn phòng trước mặt cô làm tay chân cô rung lẫy bẫy bước đi nặng nề hơn

Căn trọ số mười ba, nơi đó là nơi ở của một gia đình gồm hai đứa con với độ tuổi tầm học sinh tiểu học và ba mẹ của chúng

..."Má nó, mày làm vợ kiểu đéo gì thế hả!!!"

..."Lũ ăn hại!"

Cùng với tiếng bốp* bốp* vang lên, người đàn ông tồi đó lại hành hạ vợ của mình, ông ta đánh đập, ném đồ đạc tạo ra những tiếng động vô cùng lớn, cánh cửa đó vẫn đóng sầm cùng với tiếng nức nở của người vợ và sự sợ hãi của hai đứa trẻ kia

Những căn trọ xung quanh đã quá quen với tình cảnh này nên cũng chẳng còn ai quan tâm nữa, lúc trước họ vào cang còn bị người chồng đánh cho bầm dập thế là việc họ, họ làm, việc mình, mình làm, không còn ai muốn giúp nữa cả, hắn ta cũng đã bị đưa về đồn vài lần, nhưng hình như vợ hắn ta đã đến bảo lãnh và tha thứ cho hắn và cứ lặp đi lặp lại như thế, nhưng hắn ta không có vẻ gì là hối hận thương sót cho vợ con cùng máu mủ với mình cả

Freen đi đến trước cửa bàn tay rung rẩy định sẽ đẩy vào giúp họ nhưng Tulip đã có mặt kịp thờ và ngang cảng hành động ngu ngốc của cô lại, kéo cô về phòng không chút do dự nào

"Chị điên à, vào đó cho bị đánh hay gì?"

"Phải biết sức lực của mình đến đâu chứ!"

"Chị làm sao đối phó với gả điên đó được"

Tulip tức giận trách móc cô, Freen cười cười cô biết Tulip lo lắng nên mới như vậy

Freen đáp: " Chị biết rồi"

Cô để đồ lên bàn và khéo Tulip lại:" Chị có mua đồ ăn cho em nè, ăn đi"

Xáo Trộn - FreenBeckyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ