Chương 31

47 7 0
                                    

Freen dọn dẹp lại tủ đồ cho mẹ, căn hộ gồm hai phòng ngủ, bà một phòng và hai chị em cô một phòng, nói vậy thôi chứ thế nào Tulip cũng sẽ qua ngủ cũng mẹ, cô hiểu rõ đều đó mà.

Freen mỉm cười nhìn lại một vòng xung quanh khi biết mọi thứ đã ổn thì ra ngoài, sẵn tiện đem ra một ít trái cây và nước

Khi ra tới nơi, cô thấy Becky đang ôm mẹ của mình mà khóc một cách đầy nức nở nức nở không biết có chuyện gì cô liền đi nhanh tới đó, đặt mọi thứ trên tay xuống bàn một cách hời hợt

Rồi lại tách vai nàng với bà ra, nhìn gương mặt với hai hàng nước mắt làm lòng cô nhói lên

"Có chuyện gì thế Beck? Sao lại khóc rồi"

Cô lau nhẹ nước mắt trên má nàng, nhẹ nhàng nâng niu từng hành động nhỏ, gương mặt lo lắng không thôi

Becky thấy cô lo lắng liền lắc đầu mỉm cười, mẹ cô bên cạnh thấy con gái mình lo lắng cũng cười theo, bà nói:" Con bé nói chuyện với mẹ vui quá nên bật khóc thôi chứ không có gì đâu, hai đứa muốn ăn gì mẹ nấu cho, dưới quê bà con nghe tin đi thành phố ở, người ta có gửi cho bây ít đồ ăn, để mẹ vào mẹ mần cho hai đứa"

Mẹ cô nói rồi cũng trả lại không gian cho hai bạn trẻ, Tulip sáng đi học, tầm trưa mới có mặt ở nhà con bé hôm qua nghe mẹ lên đây cũng mừng dữ lắm mà ở trường hôm nay có bài kiểm tra nên không nghĩ được.

"Đừng khóc nữa nào, đôi mắt xinh đẹp đỏ hết rồi"- Freen vừa nói vừa mang gương mặt lo lắng, không biết đã nói với mẹ cô những gì mà lại khóc như vậy, thêm đây là lần đầu tiên cô thấy nàng khóc nên chẳng biết làm gì ngoài ngồi bên lau từng giọt nước mắt long lanh đó, miệng thì cứ lẩm bẩm

"Đừng khóc nữa mà"

Becky nhìn cô mỉm cười rồi ôm lấy Freen, nàng không nói gì cô cũng không hỏi chỉ đáp lại cái ôm của nàng, tay vuốt ve tấm lưng, vì có những lý do không nhất thiết biết tại sao hay là phải hỏi cho đến cùng vì đối phương lúc đó chỉ đơn giản là cần một cái ôm như vậy, thế là đã đủ rồi.

...

Tầm trưa, trong lúc nàng và Freen phụ mẹ trong bếp, cánh cửa bên ngoài mở ra với giọng nói vui vẻ và gọi lớn

"Mẹ ơi!!!"- Freen nghe thôi cũng biết là ai rồi, mẹ cô mỉm cười lau vội tay vào áo rồi đi ra bên ngoài với Tulip

Em tươi cười ôm lấy mẹ của mình, ngoại trừ Freen ra thì Becky bên cạnh đang rất bất ngờ, không ngờ rằng con nhóc với gương mặt lạnh lùng bây giờ lại có thể cười một cách tươi sáng như vậy, Sun mà thấy chắc con bé không còn đường lui luôn quá

Ờ mà giờ cũng có còn đâu..

"Mẹ lên tới khi nào thế?"

"Đường dài chắc mệt lắm mẹ ha?"

"Rồi chị Freen đã đưa mẹ đi đâu chơi chưa hay lại bận rộn với công việc nữa rồi!!!"- Lời nói trách móc Freen, cô cũng đã nghe đến quen tai chỉ lắc đầu một cái, còn lại thì đem mấy dĩa đồ ăn đặt lên bàn

Bà nhìn Tulip mỉm cười đáp:" Mẹ mới lên không lâu thôi, cơm cũng vừa chín vào rửa tay rồi ăn cơm thôi con, đi học về chắc mệt lắm rồi phải không?"

Tulip mỉm cười gật nhẹ đầu rồi chạy nhanh vào rửa tay, còn Freen và nàng đem đồ ăn ra để lên bàn, nàng phải công nhận rằng tuy hai chị em nhà này tính cách khác nhau nhưng khi nói chuyện với mẹ thì lại rất giống.

...

Bàn ăn bốn người, Tulip thì ngồi cạnh mẹ còn nàng thì ngồi cạnh cô, Tulip có chút khó hiểu khi thấy Becky ở đây nhưng sự khó hiểu đó nhanh chống dẹp đi, bà chị của em với cái bà chị gái này ngày mà cũng xà nẹo xà nẹo, tuy không nghe chị Freen nói nhưng em cũng đã sớm đoán ra được hai người này như thế nào.

Xem ra tiến triển khá tốt đó chứ! Nhìn nhút nhát vậy chứ cũng can đảm lắm chứ đùa.

"Ăn nhiều lên con"- Bà gắp lần lượt cho Tulip rồi đến cô, và gắp cho Becky phần nhiều nhất

"Becky, con ăn nhiều một chút nhé!"- Bà mỉm cười nhìn nàng, Becky gật nhẹ đầu mỉm cười đáp lại bà và đáp:" Dạ mẹ"

"Khụ...khụ..khụ.."- Freen còn đang mỉm cười nhìn cảnh tưởng trước mắt nhưng khi nghe Becky đáp lời bà liền họ sặc sụa ngụm nước trong miệng, cả Tulip người ít có biểu cảm cũng bất ngờ nhìn sang

"Freen sao vậy?"- Becky phì cười trước phản ứng của cô, tay còn lại vuốt nhẹ tấm lưng và lau môi cho người con gái ấy

Freen nhìn nàng, ngu ngơ hỏi lại:" Beck vừa mới...gọi mẹ hả?"

Nàng mỉm cười gật đầu:" Sao thế? Không được à?"

Freen lắc đầu hoang mang:" Không phải...chỉ là có chút bất ngờ..."

Mẹ cô cũng cười theo bà nhìn cả hai và nói:" Becky cũng là con gái của mẹ mà, con làm gì mà phản ứng thái quá vậy "

Freen chớp chớp mắt, không phải nhanh vậy chứ, cô đưa ánh mắt khó tin nhìn Becky và mẹ cô họ đang nhìn nhau mà mỉm cười, chắc chắn đã có gì đó, họ đang dấu cô!!!

Nhưng dù sao cái gọi mẹ vừa rồi cũng thật là ngọt đi, Freen không nghĩ là mẹ cô lại dễ dàng chấp nhận như vậy

Giờ nhìn Becky vui vẻ bên gia đình của cô, Freen cảm thấy không còn gì vui sướng hơn.

Quá tuyệt vời!

Bữa cơm thực sự rất ấm cúng, mẹ Freen bà ấy được thực sự yêu mến cô bạn gái này của con mình,

Thêm cả những gì Becky chia sẻ với bà lúc nãy bà thấy cô gái này rất đáng thương, bảo sao khi bà mở lời bảo Becky có thể gọi bà bằng mẹ nàng liền bật khóc.

"Mấy đứa ăn nhiều vào, đứa nào cũng gầy trơ xương, đồ ăn quê toàn đồ nhà trong nhà nuôi không đó!"

Bà lại gấp thêm vào chén ba người con gái kia, Tulip nhìn bà rồi nói

"Chiều nay con không có học, hay mình đi đâu chơi đi mẹ"

Bà nhìn Tulip rồi mỉm cười:" Ở đây đất chật người đông nơi nào cũng ồn ào đông đúc, mấy đứa cứ đi mẹ ở nhà là được rồi"

Bà cảm thấy những nơi ở đây chắc là dành cho giới trẻ chứ bà già rồi còn đi được những chỗ như thế đâu

Freen nhìn bà rồi lắc đầu:" Không đâu mẹ, có khu phố bên cạnh dành cho ẩm thực, đông thì có đông nhưng không ồn ào hay đánh nhạc đâu ạ"

Cô sợ bà từ chối, dù sao cũng lên đây nếu cứ ở trong nhà miết thì buồn lắm

"Vâng, đúng rồi ạ để con chở mọi người đi nhé"- Becky mở lời, có xe trên đây đúng thật là tiện, thế là bà đã không còn từ chối nữa, đầu đã hai thứ tóc còn sống ngày nào thì bà sẽ vui chơi với con với cháu ngày ấy.

Thêm cả những đứa trẻ này đã muốn bà đi như thế, từ chối thì đúng là làm phụ lòng những đứa con của bà rồi.

Xáo Trộn - FreenBeckyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ