Chương 17

103 13 0
                                    

Cuộc họp không biết kết thúc từ bao giờ, trong phòng bây giờ cũng còn mỗi gia đình Armstrong.

Ông khẽ bước tới cô con gái của mình, giọng nói nhẹ nhàng hỏi:" Dạo này con thế nào?"

Becky vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ thì gật mình vì giọng nói của ông, nàng luống cuống gật nhẹ đầu

"Con ổn ạ"

Ông gật nhẹ đầu hài lòng, bên cạnh là bà Armstrong và Kirk, nàng cũng vội gật đầu chào họ.

"Tí vào phòng ba có chuyện muốn nói với con"

"Dạ"

Ông nói xong thì cùng vợ mình trở về phòng, đối với cô con gái này, ông chưa một lần nào trò chuyện một cách thoải mái cả, ngay cả câu đơn giản như chúc ngủ ngon vào buổi tối ông cũng chưa làm được, cũng tại mỗi lần ông nhìn vào nàng ông lại nhớ lỗi lầm của mình đã làm với gia đình, và khiến cho một đứa trẻ không có tình thương từ người ba.

Becky nhìn rất giống ông, cũng vì vậy mà con bé luôn cố gắng tránh ánh mắt của vợ ông, nó sợ, khi nhìn thấy nó, gia đình hạnh phúc này sẽ sụp đổ thêm lần nữa.

..

"Làm gì phải cúi đầu như vậy, ta đâu có ăn thịt con"

Đó là giọng nói của bà Armstrong khi thấy Becky cứ nhìn mãi xuống đất, tuy không thường xuyên nói chuyện nhưng bà không hề có ác cảm với cô gái này, tuy là lúc trước bà đúng thật là từng rất giận chồng mình, rất giận sự xuất hiện của Becky. Nhưng suy cho cùng cũng chẳng phải lỗi của nàng.

"Kìa mẹ"

Kirk khiều nhẹ tay bà, ý muốn bà từng nói những lời nói lạnh lùng với Becky nữa.

"Dạ con xin lỗi dì.."

"Không phải lỗi của con"

Bà nói xong thì xong thì đi ra ngoài với Kirk để lại không giang riêng cho Becky và ông Armstrong.

"Công việc có gì khó khăn với con không?"

Ông Armstrong hỏi khi hai người kia đã hoàn toàn ra ngoài.

"Dạ không ạ"

Ông gật đầu hài lòng, miệng lắp bắp không biết nên nói gì nữa, không giang trong phòng trở nên im lặng, một lúc lâu thì ông có điện thoại, Becky trở về phòng làm việc của mình.

.

.

"Sao con lại để em gái mình làm nhân viên ngay chính công ty nhà thế này hả cái thằng này?"

"Con xin lỗi mẹ, đó là ý muốn của Becky nên con muốn em ấy được thoải mái "

Bà Armstrong nhìn con trai trách móc rồi thở dài sao bà không biết cô con gái kia nghĩ gì được, vốn dĩ Becky có tính cách tự lập, khi tốt nghiệp liền muốn về Thái tự túc, không muốn dựa dẫm hay có ý tranh dành bất cứ thứ gì với Kirk

"Thôi bà, hay để con bé được thoải mái, làm ở vị trí nào cũng được, cứ cho con bé làm ở vị trí thấp nhất lấy thêm kinh nghiệm đi, sau này còn quảng lý công ty với anh của mình"

Bà Armstrong không có ý kiến, bà cũng mong muốn như vậy, Kirk bên cạnh cũng mỉm cười rạng rỡ, lại bị ba mẹ của mình trêu chọc chuyện người yêu, ông bà rất tò mò muốn biết ai là người đã khiến cho con trai mình vừa nhắc đến tình yêu đã ngại ngùng đỏ mặt lẫn tai như vậy.

Xáo Trộn - FreenBeckyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ