Chương 3

163 11 0
                                    

"Freen dậy đi, về thôi!"

Heng lây lây tay của cô, Freen chợt tỉnh và vươn vai một cái đầy thoải mái mà đứng lên đi cùng Heng ra về

Trên đường ra cổng Heng quay sang hỏi cô: "Nay về sớm hay đi ăn gì đi"

Freen nhìn đồng hồ đeo trên tay, chỉ mới giờ trưa, công việc của cô đến chiều lận, cũng dư khá nhiều thời gian

Freen đáp: "Ừ cũng được"

Thế là Heng cùng với Freen đến quán ăn quen thuộc và đi vào đó, bữa ăn hết sức đơn giản, Heng vẫn là luyên thuyên về 'tác phẩm' mà mình sắp chế tạo ra, còn bảo tới đó sẽ cho cô mượn dùng, mà không lấy phí. Trong cậu khá vui vẻ khi nói đến chủ đề này, là người bạn cô cũng thấy vui khi thấy Heng như vậy, nhưng có điều cô vẫn có chút lo sợ khi phải dùng đồ Heng làm ra.

Trải nghiệm lúc trước kinh hoàng đến nổi Freen tự hứa với bản thân là suốt đời không bao giờ được quên...

Sau khi dùng cơm xong nhà ai trở về nhà nấy, trường cô học chỉ cách trọ khoảng mười lăm phút đi bộ, nên cô chỉ đi bộ, mục đích là để đỡ tốn tiền xăng, bữa nào đi trễ thì cô mới lấy xe mà đi thôi

Không khí trong lành phần nào giúp đầu óc căng thẳng của cô dịu đi phần nào, dạo này cứ cảm thấy cuộc sống áp lực quá, nghĩ cũng lạ lúc trước cũng vậy bây giờ cũng vậy nhưng sao áp lực lại nhiều hơn được nhỉ? Kì thật ấy.

Trên đường về khu trọ của mình cô có đi ngang qua một con hẻm khá vắng, bình thường thì cô không đi đường này, nhưng do hôm nay đi ăn cùng Heng nên mới có sự thay đổi

Freen cũng chẳng mấy bận tâm cho đến khi phía xa xa trong hẻm có tiếng động kì lạ phát ra

Nghe kĩ hơn thì đó giống như một cuộc ẩu đả, cô tuy sợ nhưng tính tò mò đi vào trong, cô sợ nếu mình không vào thì sẽ có chuyện không hay xảy ra, với cả lòng cô cứ cảm giác bất an thế nào ý, thế là càng quyết tâm đi vào trong hơn

Càng vào trong âm thanh càng lớn cô nhíu mày nhìn nhận phía trước, khoảng ba đến bốn người, hình như đều là con gái còn mặc đầm phục học sinh

Freen rất ghét bạo lực, phải nói là cực kì ghét đánh nhau, nhìn những đứa còn trẻ con đang làm hại nhau khiến cô bực mình hơn, cô đi nhanh lại cố gắng kéo bọn nhỏ ra

Đôi mắt Freen giãn ra khi một trong những đứa trẻ này có Tulip, em của cô.

"Tulip..."

Nhìn gương mặt xinh xắn cô yêu thương hết bầm dập chỗ này đến chỗ kia, cô không biết mình nên nói gì vào thời điểm này, ba đứa còn lại cũng bỏ đi, cô không nhìn được biểu cảm của bọn chúng chỉ nghe tiếng được tiếng cười mỉa mai phát ra từ sau lưng.

.

.

Freen không nói không rằng kéo Tulip về, Rầm* một tiếng

Cánh cửa bị Freen đống mạnh lại, cô để Tulip ngồi lên trên giường, còn bản thân đi vào lấy hộp bông băng thuốc đỏ ra, Freen không thích để những thứ này trong nhà, vì có người cho rằng chuẩn bị trước như vậy thì chắc chắn sẽ có chuyện gì đó xảy ra, nhưng từ khi Tulip chuyển lên sống cùng với cô, nữa năm khi Tulip đi học trong nhà phải có sẵn băng cá nhân và những vật dụng khác

Xáo Trộn - FreenBeckyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ