Chương 27

119 12 0
                                    

Đồng hồ treo tường điểm đúng giờ thì tất cả mọi người đều ra về, riêng Freen người con gái ấy vẫn ngồi lì một chỗ nguyên do là Freen đã dành cả một buổi để chạy vào chạy ra căn phòng kia, bởi vậy thời gian đâu mà làm việc

"Ủa Freen không về hả?"- Min bên cạnh tắt máy tính rồi lại nhìn cô khó hiểu, mọi người đều đã về hết không lẽ khi làm chính thức thì công việc sẽ nhiều như vậy sao ta?

"Hơ hơ..cậu về trước đi!"- Freen cười trừ rồi lại bấm tay trên màn hình máy tính:" À mà phải rồi, cậu lên đây rồi cậu ở đâu?"

Min đang sắp xếp lại đồ đạc nghe cô hỏi liền nói:" Tui ở nhà bà dì, cũng gần đây nên tiện lắm"

Freen gật gù, Min mỉm cười lại nói:" Thôi tui về trước nha"

Nói xong thì vẫy tay chào tạm biệt Freen và ra về, căn phòng chính thức còn mỗi mình Freen, ánh nắng xế chiều bên ngoài cũng lần lượt chiếu rọi vào căn phòng đầy máy móc ấy, Freen mỉm cười rồi đứng lên đi ra phía tấm cửa kính nhìn xuống dòng xe tấp nập bên dưới

Thành phố này vội vã quá nhỉ?

Freen nghĩ ít bữa nữa thôi cô sẽ đón mẹ lên ở cùng, cho mẹ ngắm nhìn thành phố, dẫn mẹ đi ăn đi chơi.

"Sao còn ở đây?"

Giọng nói quen thuộc vang lên, môi cô cong nhẹ quay đầu nhìn Becky, nàng khoanh hai tay lại với nhau bước chân chậm rãi đi đến bên cạnh

Cuối cùng là đứng cạnh cô, cả hai đưa mắt nhìn xuống dòng xe nối tiếp nhau bên dưới

"Freen còn vài bản số liệu chưa làm xong nữa.."- Freen vừa nói vừa ngại ngùng, lý do để trì hoãn công việc thật là ngớ ngẩn mà

Becky phì cười rồi lại lắc đầu, nàng biết lý do là gì mà, nhưng để tránh người kia ngại ngùng vì dù sao bản thân Freen cũng rất ngốc nghếch nên nàng sẽ không vạch trần cô làm gì cả

"Cũng tan làm rồi, công việc để mai hả làm, đi ăn tối với Becky không?"

Freen bất ngờ nhìn qua, người đã mở lời rủ thì làm sao mà cô không đồng ý được cơ chứ, gật nhẹ đầu một cái rồi cùng nhau rời khỏi công ty.

Nàng chở cô trên chiếc xe của mình, chiếc xe cứ thế bon bon trên khắp ngọn đường thành phố.

...

Trường cấp ba TST.

Cũng lúc ấy, Sun cũng vừa vẫy tay chào tạm biệt Tulip và lên xe về nhà, tuy không nói gương mặt vẫn là biểu cảm lạnh lùng nhưng người hiểu rõ trái tim nhất vẫn là Tulip.

Khi chiếc xe khuất bóng nụ cười hiếm hoi trên môi người con gái ấy xuất hiện.

"Xem ra là thích cô tiểu thư đó thật!"

Tulip nhíu mày vì giọng nói kia, khi xoay người đã thấy trước mặt là ba bốn học sinh khác, đang nhìn Tulip cười một cách đầy mỉa mai, Tulip không biết mấy đứa còn lại là ai nhưng đứa đứng giữa và đi trước đầu đội mũ kia thì Tulip biết

Là Hana, là một học sinh nhà giàu thành tích khá, mỗi tội người này có vẻ không thích Tulip thì phải, vì có mấy lần Tulip thấy người này mang vẻ mặt sát khí nhìn mình,

Xáo Trộn - FreenBeckyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ