Chương 9

113 11 0
                                    

Tối đó , Freen sau khi tăng ca thì trở về căn trò với Tulip, cô vương vai rồi đẩy cửa bước vào, Tulip đang đọc sách và chuẩn bị đi ngủ, sau khi chuyển trường cô không nghe bất cứ giáo viên nào hay nhận cuộc điện thoại nào mời lên trường làm việc cả, cũng không thấy dấu bầm tím nào trên gương mặt xinh đẹp ấy nữa.

Freen hài lòng, đi tắm rồi nhanh chống trở ra mở laptop làm việc, ngày mai có cuộc họp quan trọng, nên cô cần phải chuẩn bị chỉnh chu mọi thứ

Tiếng chửi bới lại bắt đầu vang lên dưới tầng, cô đoán là người đàn ông đó lại gây sự với vợ con của mình nữa rồi, cô lắc mạnh đầu cố gắn tập trung vào màn hình máy tính tay liên tục rõ bàn phím

Tạo ra âm nhanh cách cách cách vang vọng trong căn trọ nhỏ

Tulip khó chịu lấy gối che đi tai của mình, nhưng âm thanh chửi bới và cả âm thanh bàn phím vẫn không thể nào giảm bớt

Em xoay người nhìn Freen:" Chị có thể rõ nhẹ chút không?''

Freen nhìn em mình gật nhẹ đầu , tay thử rõ vài phím với lực tay nhẹ hơn lúc nãy rất nhiều

Cách cách*

Rõ ràng âm thanh vẫn không thể thay đổi, vấn đề không phải nằm ở cô mà là chiếc máy tính này, nó đã quá cũ và lỗi thời

Freen mỉm cười rời khỏi giường :''Ngủ đi, chị ra ban công ngồi"

Tulip chưa kịp nói gì thì Freen đã nhắc ghế đi ra ngoài

Âm thanh chửi bới ngày càng to hơn, và cả tiếng đồ đổ bể ngày một nhiều

Tulip thật sự chịu không nổi em nói to:" Asii cái gả đó thật là, biết mấy giờ rồi không chứ, ngày mai tôi còn phải kiểm tra đấy!!"

Tulip nói lớn nhưng cũng chỉ đủ để Freen và hai phòng bên cạnh nghe mà thôi

Freen thở dài rồi tiếp tục làm việc

.

.

.

.

Mấy nay công việc Freen khá nhiều, nói ra mới để ý từ lúc bắt đầu làm chính thức tới giờ, mười ngày thì hết tám ngày Freen tăng ca đến tối muộn,

Giờ nghĩ trưa cũng không thấy Freen nghĩ ngơi hay đi ăn cùng đồng nghiệp, trên bàn cũng không còn những bức tranh nào nữa thay vào đó là một cốc cafe cái bánh mì đang ăn giở và giấy tờ cần thiết

Cô làm việc nhiều hơn những nhân viên khác, không phải do ai ép buộc mà là chính là do cô, bởi vậy tiền lương và cả tiền thưởng của cô hàng tháng quy ra chắc ngang ngửa lương của trưởng phòng, vậy mà cô vẫn thấy không đủ, mọi thứ chưa đâu vài đâu cả

Nhưng vì vậy mà không ít lời ra tiếng vào, sâu lưng cô

( sao nó chăm chỉ quá vậy?)

( không gì là tự nhiên cả, chẳng qua muốn lấy lòng sếp lớn thôi)

( nói mới để ý, thấy tổng giám đốc u ái nó lắm cơ mà)

( thì đấy, trèo cao thì té đau)

Những lời nói đó Freen nghe đến đầy cả tai rồi, cô cũng chẳng quan tâm đến mấy, chỗ nào cũng có người này người kia, với cả cô đã quá quen với những lời nó ấy, trước kia ở quán cafe cô cũng từng nghe những lời nói khó nghe như vậy, nhưng tính cách của cô, nó không cho phép cô phản bác lại những lời nói đó, cô cũng chẳng biết nên nói gì, thế là cứ im lặng cho qua

Xáo Trộn - FreenBeckyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ