Chương 18

82 6 0
                                    

Bạch Lộc xé vỏ bánh, đưa cái bánh lên trước mặt Vương Hạc Đệ, cô cầm miếng bánh nhìn anh, ra vẻ nịnh nọt

Vương Hạc Đệ nhìn miếng bánh trên tay cô, thản nhiên nói: “Không cần đâu, cô ăn đi.”

Bạch Lộc nhíu mày, “Ngon lắm, em đảm bảo sau khi ăn hết miếng bánh này, anh sẽ trở thành fan cuồng matcha ngay, anh ăn thử đi.”

Cô cố chấp đưa miếng bánh đến bên miệng Vương Hạc Đệ. Vương Hạc Đệ quá cao, mà hôm nay cô lại mang giày đế bệt, cho nên cánh tay đưa lên cao cũng không chịu được lâu.

Ngay khi Bạch Lộc sắp bỏ cuộc, rút miếng bánh về thì Vương Hạc Đệ đã cúi xuống ăn hết miếng bánh trên tay cô.

Trong nháy mắt, bánh bông lan xốp mềm hòa tan trong miệng, trong cổ họng bỗng chốc ngập tràn hương vị matcha.

Anh từ trước đến nay rất ít ăn đồ ngọt, nhưng nhìn thấy Bạch Lộc trước mặt anh cố chấp như thế, nhìn vào mắt cô, không hiểu sao anh lại ăn nó.

“Thế nào? Thế nào? Có phải ngon lắm không?” Bạch Lộc nhìn anh với vẻ mặt mong đợi.

Vương Hạc Đệ chậm rãi gật đầu.

Bạch Lộc lập tức nở nụ cười, “Em nói mà, matcha ngon lắm, từ nhỏ em đã thích ăn matcha rồi.”

Bạch Lộc nói xong cũng tự mình ăn miếng bánh trên tay.

Vương Hạc Đệ nhìn cái tay vừa nãy mới đút cho mình ăn của Bạch Lộc bây giờ đang cầm miếng bánh khác, hơn nữa cô lại vô tư mà ăn, gương mặt của anh liền đỏ lên, cũng may là anh cao hơn cô rất nhiều, trời lại tối cho nên Bạch Lộc cũng không nhìn thấy.

“Bác sĩ Vương, nhà anh ở tầng mấy?” Sau khi bước vào thang máy, Bạch Lộc hỏi anh.

“Tầng 12”

“Trời ạ, em cũng ở tầng 12, chúng ta có duyên quá nhỉ?”

“Đúng thật là có duyên mà.”

Bạch Lộc cười trộm, làm sao đây, làm sao đây, tối nay chắc chắn cô sẽ kích động mà mất ngủ mất, cô không chỉ cùng anh ở cùng 1 chung cư hơn nữa còn chung một tầng, về sau bọn họ là hàng xóm đó!

Sau này cô không lo vì công việc bận rộn mà không gặp được anh nữa rồi, vì anh ở sát nhà mình, lúc nào cũng có thể gặp được.

Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, kiểu này, cô mà không thu Vương Hạc Đệ vào túi mình, thì sẽ phụ lòng ông trời se duyên rồi.

Bạch Lộc ở tầng 12 nhà số 310, nhà Vương Hạc Đệ số 311

Bạch Lộc đem toàn bộ đồ ăn vặt trong túi mua hàng nhét vào trong tủ lạnh.

Cô nằm trên sofa một lúc, ngay lúc cô sắp đi vào giấc ngủ thì Bánh Trứng chạy đến chỗ của cô, dùng mũi cọ cọ, cô liền tỉnh dậy.

Bỗng nhiên nhớ ra, cô chưa cho Bánh Trứng nhà mình ăn tối, vì thế liền đứng dậy, lấy túi thức ăn cho chó ở ngăn kéo phía dưới TV, rồi đổ vào chén cho Bánh Trứng.

Hai mắt Bánh Trứng lập tức tỏa sáng, bốn chân quỳ rạp trên sàn nhà, liếm thức ăn trong chén, chỉ hận không thể dán cả gương mặt vô cái chén ấy.

[Hạc Nghiên Duyệt Sắc] Nam Thần Nhà TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ