"Anh làm gì đó?" Bạch Lộc ngẩng đầu nhìn anh.
"Em nói xem?" Môi Vương Hạc Đệ đặt trên cái cổ trắng nõn của cô.
Bạch Lộc run rẩy, toàn thân mềm nhũn, đã không còn cảm thấy lạnh vì bị nước bắn lên mà ngược lại không hiểu sao lại thấy nóng hổi.
Anh chậm rãi buông khăn trong tay ra, cái khăn mặt màu trắng rơi xuống nền nhà trong chốc lát đã bị ướt đẫm.
Tay Vương Hạc Đệ chậm rãi đi theo đường cong của lưng cô, mỗi một chỗ mà tay anh đã đi qua đều khiến Bạch Lộc cảm thấy nóng lên, cô không kìm được dựa hẳn cả người lên người anh.
Vương Hạc Đệ nhìn thấy ánh mắt của cô có hơi ươn ướt, mang theo chút mê man, anh nhìn nhìn lại không kiềm chế được mà hôn lên.
Môi của cô cứ như kẹo, mềm mại lại ngọt ngào.
Bàn tay anh khóa chặt eo cô, ôm chặt cô vào lòng mình.
Tay kia của anh xốc áo sơ mi cô lên, chậm rãi luồn vào, rồi bắt đầu di chuyển lên trên.
Đến khi tay chạm đến một hàng nút, anh dừng lại, ngón tay linh hoạt cởi bỏ hết hàng nút.
Sau đó chuẩn bị vén áo cô lên.
Bạch Lộc né tránh anh: "Cởi áo làm gì?"
Vương Hạc Đệ nhẹ nhàng cười, ánh mắt trong trẻo bây giờ trầm xuống.
"Cởi áo để tắm."
"Nhưng mà... ưm..." Bạch Lộc còn chưa nói hết đã bị Vương Hạc Đệ che miệng lại.
*
Lúc Bạch Lộc tỉnh lại đã hơn 12 giờ khuya.
Thật ra cô tỉnh là vì đói.
Đèn ngủ trong phòng ánh lên một màu vàng nhạt, không tối lắm, nhưng cũng không quá sáng, tràn đầy hương vị ấm áp.
Cô muốn chuyển mình, lại không làm được, bởi vì bị Vương Hạc Đệ ôm vào lòng, tay anh khoát lên lưng cô, hai má áp lên trán cô.
Bạch Lộc đặt tay lên lưng anh, trên người anh có mùi hương mà cô quen thuộc.
Bàn tay đặt trên lưng anh một lúc sau lại bắt đầu táy máy.
Cô nhịn không được xoa xoa cơ bụng của anh.
Sờ sờ, rồi lại vuốt vuốt, ngón tay cứ vuốt ve trên bụng anh, dường như rất vui vẻ.
"Chơi đã chưa?"
Đang lúc Bạch Lộc chơi quên trời, đỉnh đầu vang lên giọng nói quyến rũ của anh.
Cô có tật giật mình vội vàng rụt tay về.
Cô cảm giác tay Vương Hạc Đệ đang di chuyển lên trên, vì thế cô vội vàng bắt lấy tay anh, ngẩng đầu nói: "Em đói bụng."
Vương Hạc Đệ dừng tay lại, cúi đầu nhìn cô.
"Đói lắm." Bạch Lộc đáng thương nói.
Anh nở nụ cười, rồi hôn lên trán cô.
"Muốn ăn gì, anh làm cho em."
Bạch Lộc cọ cọ vào lòng anh.
![](https://img.wattpad.com/cover/364239604-288-k448587.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hạc Nghiên Duyệt Sắc] Nam Thần Nhà Tôi
HumorCâu chuyện kể về một nữ thần quốc dân có hơn 50 triệu fan trên weibbo - Bạch Lộc chỉ muốn theo đuổi nam thần lạnh lùng trong giới y học - Vương Hạc Đệ. Cuối cùng cũng theo đuổi thành công sau bao nhiêu chiêu trò đủ loại, sau đó bắt đầu làm nũng, nhõ...