Chương 29

73 5 0
                                    

Vương Hạc Đệ bước đến bức tường chỗ Bạch Lộc.

"Bạch Lộc?"

"Hả, bác sĩ Vương?"

Bạch Lộc giống như tỉnh táo lại, cô mở to mắt nhìn Vương Hạc Đệ.

“Bác sĩ Vương, sao anh lại ở đây?" Bạch Lộc ngốc nghếch hỏi.

Vương Hạc Đệ nhìn dáng vẻ lung lay của Bạch Lộc trên bức tường, cảm thấy hơi tức giận.

"Em xuống ngay cho tôi." Anh lạnh lùng ra lệnh.

Bạch Lộc nhất thời không nói gì, bĩu môi.

"Nhưng mà..."

"Nhưng mà cái gì? Xuống ngay"

Bạch Lộc không nói chuyện, chỉ nhìn anh, giây tiếp theo cô bắt đầu cử động.

Bất thình lình cô nhảy từ trên xuống.

"A!" Tiếng la đầy sợ hãi của Tiểu Mễ.

"Chị Lộc!" Khương Thang cũng bị dọa chết rồi.

Nhưng ngoài dự đoán, bọn họ không nghe tiếng động rơi xuống đất, mở mắt, thì phát hiện Bạch Lộc như kangaroo nằm trên người của Vương Hạc Đệ, anh đỡ lấy chân cô, tay cô thì ôm lấy cổ anh.

"Bạch Lộc, em chán sống rồi đúng không?" Vương Hạc Đệ tức giận, giọng nói đầy lạnh lẽo.

"Không phải anh kêu em xuống sao?" Bạch Lộc nói nhỏ, cô tựa đầu vào hõm cổ của anh, giọng nói vô cùng đáng thương.

Vương Hạc Đệ bị cô chặn họng nói không nên lời, cô nhóc này là say thật hay giả vờ vậy?

Khương Thang và Tiểu Mễ cũng bị dọa rớt tim.

"À bác sĩ Vương, vậy bọn em giao chị Lộc lại cho anh" Khương Thang nói.

"Bác sĩ Vương, please" Tiểu Mễ tiếp lời.

Vương Hạc Đệ nhìn Bạch Lộc trong lòng mình rồi lại nhìn bọn Khương Thang, cuối cùng gật gật đầu.

"Vậy, bác sĩ Vương, bọn em đi trước, bai"

“Bác sĩ Vương, bái bai"

"Ừ"

Vương Hạc Đệ muốn để Bạch Lộc xuống, nhưng tay chân cô cứ ôm chặt lấy anh, sống chết cũng không buông.

"Bạch Lộc, em tuột xuống đi"

"Không, em mà xuống anh sẽ không quan tâm em nữa" Bạch Lộc than thở.

"Sẽ không mặc kệ em đâu, em xuống đi rồi tôi cõng em, được không?" Vương Hạc Đệ đành phải xuống nước.

"Thật không?"

"Thật"

"Anh hứa đi"

“Ừ, hứa"

Được Vương Hạc Đệ đảm bảo, cô mới buông eo anh ra.

Anh để Bạch Lộc xuống, nhìn dáng vẻ say khướt của cô, bỗng nhiên đưa tay xoa đầu cô.

Nhưng vài giây sau liền bị Bạch Lộc bắt lấy cánh tay anh đưa lên mặt cọ cọ.

"Bác sĩ Vương, tay của anh lạnh quá, thoải mái quá đi." Cô cảm thán.

Do Bạch Lộc uống nhiều rượu nên gương mặt trắng nõn giờ đây đã đỏ au, hai má cũng nóng lên.

[Hạc Nghiên Duyệt Sắc] Nam Thần Nhà TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ