Chương 24

73 5 0
                                    

Cơm nước xong, Bạch Lộc xung phong giúp Vương Hạc Đệ rửa chén.

"Bác sĩ Vương, để em rửa chén giúp anh." Bạch Lộc vọt vào phòng bếp.

"Cứ để đó tôi rửa cho, em ngồi nghỉ một lát đi." Anh từ chối từ tận đáy lòng, đối với sát thủ phòng bếp như cô, anh nên cách ly cô khỏi phòng bếp là tốt nhất.

"Em làm được mà, mặc dù em không biết nấu cơm, nhưng có thể rửa chén mà, anh mau ra ngoài đi."

Giỡn hoài, cô ăn chùa nhà anh lâu như thế, không nấu cơm thì cũng phải rửa chén chứ, cô phải làm cho Vương Hạc Đệ nhìn mình bằng ánh mắt khác xưa mới được.

Nói xong cô đẩy Vương Hạc Đệ đi ra ngoài.

Vương Hạc Đệ vẫn nhìn cô đầy lo lắng.

"Yên tâm, yên tâm đi, em có thể làm được, chuyện nhỏ mà!"

Nhìn Bạch Lộc khăng khăng đảm bảo như thế, Vương Hạc Đệ cũng không kiên trì nữa, "Được rồi, đừng quên mang găng tay vào nhé!"

"Dạ"

"Nước rửa chén với khăn đều ở phía trên."

"Em thấy rồi."

Bạch Lộc đem chén bát bỏ vào bồn rửa, mở vòi nước, lấy nước rửa chén, sau đó cầm miếng rửa bắt đầu rửa chén.

Vương Hạc Đệ nhìn cô rửa chén, cảm thấy yên tâm một chút, vì vậy bước ra phòng khách lấy thức ăn cho Đại Hắc và Bánh Trứng ăn. Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn ngồi xuống của Đại Hắc với Bánh Trứng, anh cảm thấy buồn cười, đúng là Ngốc và Đại ngốc.

Anh đem thức ăn cho chó bỏ vào chén riêng của hai đứa, ngẩng lên nhìn thoáng qua Bạch Lộc đang rửa chén trong bếp, sau đó sờ sờ Bánh Trứng.

"Chủ nhân của cưng cũng không đến nỗi là sát thủ phòng bếp, đúng không?"

Nhưng anh vừa dứt lời thì...

"Xoảng xoảng!"

“Á”

Tiếng hét thảm thiết phát ra từ trong phòng bếp, tay Vương Hạc Đệ run lên, thức ăn cho chó rơi đầy trên mặt đất, anh đứng vụt dậy chạy vào phòng bếp.

"Bạch Lộc, em có sao không?"

Anh bước đến bên cạnh cô, Bạch Lộc vẫn còn đang ngơ ngác.

"Em… không sao... nhưng mà..." Cô có chút bất an, ngẩng đầu nhìn anh, rồi lại nhìn đống chén đã hy sinh quên mình trên mặt đất, anh sẽ không la cô đâu nhỉ?

Vương Hạc Đệ nhìn theo ánh mắt cô, toàn bộ chén dĩa vừa mới ăn lúc nãy, bây giờ đã hy sinh anh dũng rồi.

Khóe miệng không khỏi run lên.

"Bác sĩ Vương, em xin lỗi, không phải em cố ý, em chỉ muốn đem bát bỏ vào, nhưng mà...mấy cái này nó trơn quá..." Bạch Lộc nhỏ giọng nói, dáng vẻ "anh mà mắng em, em khóc cho xem"

Vương Hạc Đệ vốn dĩ không muốn trách cô, nhưng nhìn dáng vẻ hiện tại của cô, cảm thấy buồn cười, thực sự là anh đã cười ra tiếng.

"Ha ha ha ha"

"Bác...sĩ Vương..."

Xong rồi, xong rồi, bác sĩ Vương chắc chắn đang giận, bởi vì mỗi lần mẫu thân nhà cô mà giận là bật cười, rồi sau đó cầm lấy gối ôm đuổi đánh cô.

[Hạc Nghiên Duyệt Sắc] Nam Thần Nhà TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ